When i was a little girl

10 1 5
                                    

21.6

Mình mới vừa xem Doraemon, trong phim Jaian đã nói với Nobita rằng: Vì cậu là bạn thân của tớ vậy nên tớ sẽ không để cậu chịu bất cứ đau đớn nào. Đó là lời nói của một nhân vật hoạt hình được tạo dựng ở tuổi lên 10, ngây thơ và trong sáng. Chính vì như vậy có lẽ đã làm cho lòng mình nhẹ tênh khi nghe câu nói đó.

Thật ra khi bạn xem quá nhiều bộ phim của người lớn, hiểu phần nào mối bồng bông quan hệ phức tạp của họ.Bỗng một ngày bạn xem lại một bộ phim gần với tuổi của mình, có thể nó không quá nhiều hấp dẫn không quá rắc rối để nghĩ suy nhưng nó sẽ khiến bạn thanh thản sẽ làm lòng bạn nhẹ nhàng hơn rất rất nhiều.

Bạn thân. Hôm qua mình mơ thấy cô ấy, mơ thấy cô ấy đi xa mơ thấy mình ôm cô ấy khóc. Mình muốn gặp cô ấy lắm chứ nhưng làm sao mà gặp bây giờ. Mẹ mình luôn xem mình là một đứa trẻ đến nổi bước ra khỏi hiên nhà còn lo huống hồ cho mình một mình đi gặp cô ấy. Chỗ mình cách chỗ cô ấy ở không xa, mình cũng có thể đi. Nhưng mình không muốn làm trái lời mẹ, mình cũng muốn ai đó đi cùng mình.Nhưng không ai đi cả. Ừ, là vậy.

Cô ấy là bạn thân mình, giỏi giang hơn mình rất nhiều và cũng nhiều người không thích cô ấy. Bởi hình như cô ấy từng nói cô ấy giỏi hơn họ thì họ liền không thích. Nhưng thật tâm mình xem cô ấy là một người hoàn hảo, tuy mình không ngày ngày gặp cô ấy, không hiểu rõ về cô ấy nhưng mình thật lòng quý trọng và xem cô ấy là bạn tốt của mình. Vì người luôn đối xử tốt với mình sao có thể là người đáng ghét được đây.

Có những lúc mình đau khổ nhất, những lúc mình tuyệt vọng nhất thì luôn có lời nhắn của cô ấy dành cho mình. Năm cuối lớp 9 chuyển cấp lên lớp 10, mình làm bài không tốt. Ngày có kết quả thi là cô ấy xem điểm cho mình. Mình buồn gần như bật khóc rồi cô ấy viết cho mình một lời nhắn dài, hình như ngày ấy mình đọc xong thì khóc. Chỉ nhớ rằng trong lời nhắn đó cô ấy nói dù mình như thế nào thì cũng sẽ bên mình, dù mình là ai thì vẫn luôn bên cạnh ủng hộ mình.

Năm vào lớp 10, mình không hòa đồng được với bạn bè, và cũng lần đầu tiên mình bị tổn thương bởi một cô bạn khác thì cô ấy vẫn bên mình mà nghe mình tâm sự. Ừ thì mặc dù lời cô ấy khuyên mình chẳng đúng với tâm trạng mình gì cả, nhưng mình vẫn cảm động vì chúng mình có ở gần nhau đâu mà hiểu hết nhau được.

Rồi rất rất nhiều chuyện đi qua, mình và cô ấy vẫn là bạn. Thật ra thì tình bạn của mình và cô ấy đã là một điều kỳ diệu rồi. Ai mà ngờ rằng chỉ có 3 tháng vẻn vẹn bên nhau mà có thể bên nhau suốt cả 4 năm trời. Mình cảm ơn vì điều đó nhiều lắm.

Hai năm qua mình thay đổi nhiều lắm, không nhiều người nhận ra điều đó đâu chắc chỉ có mỗi đứa bạn luôn bên mình thì nó có thể nhận ra được điều đó. Mình trở nên lạnh lùng và trầm mặc, chỉ ít khi mình thể hiện ra điều đó thôi nhất là với người mình cảm thấy ghét bỏ. Mình học được cách im lặng, trở nên đáng ghét. Nhưng mình không hối hận vì mọi thay đổi điều có nguyên do của nó, chỉ có người luôn bên cạnh mình mới có thể nhận ra thôi. Nhưng với cô ấy mình không muốn cho cô ấy biết mình thay đổi, chỉ là cô ấy là bạn tốt mình muốn mình thật tốt với cô ấy thôi.

Sẽ có một ngày cô ấy đi xa, đi tìm cách biến giấc mơ thành hiện thực, nhưng mình vẫn ở đây quí trọng và biết ơn những lời nói cô ấy dành cho mình.

Nhật Kí Của AnHyWhere stories live. Discover now