25.5
Làm sao bây giờ, mình buồn quá.Chợt nhận ra mình hết còn là học sinh nữa rồi, không còn được ngày ngày đeo cái balo to 5 6 quyển tập học 1 ngày 4 5 tiết nữa rồi. Không còn sân trường rộng với đủ học sinh, không còn chào cờ ngồi dưới nắng, không còn tiết thể dục nhảy xa đá cầu thi mãi chẳng qua.Làm sao.bây giờ đây hả, mọi chuyện đã kết thúc thật rồi, 18 tuổi.Cậu có.buồn không cậu bạn mình thích, chắc cậu đang buồn phải không? Những tháng ngày đi học là những tháng ngày đầy ắp bóng hình cậu, có.vui có.buồn.Tớ thích cậu nhiều lắm.
YOU ARE READING
Nhật Kí Của AnHy
RandomKý ức đôi khi là những chương bất cần đời, là những thứ mà con người ta vừa muốn quên vừa không muốn quên. Vậy cho nên hạnh phúc là trong tay yêu thương thù ghét gì là quyền của bạn. Chỉ có điều quá khứ của tôi thì tôi lưu lại...