Cảm ơn

15 2 0
                                    

28.1.2017
Hôm nay mùng 1, chán chết được!!

Sáng tôi mặc váy đỏ mặt hớn hở thăm bà với ông.Nhưng ở nhà ông bà cũng không vui như tôi tưởng.

Tôi điếm từng ngày để đón tết để rồi khi nó đến tôi lại sợ nó đi .Rồi tôi lại sẽ trở về với cuộc sống không có tết không lễ lộc. Ừ Cuộc sống lúc ấy chẳng vui tí nào đâu thậm chí nó không được gọi là buồn nữa mà là kinh sợ.

Tôi sợ sẽ lại học sáng tối hết ở trường rồi lại học thêm, học bù đầu để cái được đáp trả là cái gật đầu không lời khen của ba mẹ khi tôi đạt thành tích.Hay là lời trách mắng cấm đoán khi tôi không làm họ hài lòng.Tôi sợ đi học rất sợ từ lâu trường học với tôi không còn là nơi để học nữa rồi mà là nơi con người ta hơn thua đủ đều, về vật chất, trí tuệ, và bạo lực.

Hôm nay có người đọc nhật ký của tôi.Cảm ơn bạn rất nhiều.Bạn cứu tôi đấy biết không.Không biết bạn còn đủ kiên nhẫn để đọc tiếp những dòng văn không đầu không cuối như vầy nữa không nhưng tôi mong bạn đọc được dòng cảm ơn của tôi.

Tôi cô độc, chắc chắn là vậy.Tôi không khó gần đâu chỉ là tôi hay bao bộc bản thân quá thôi.Ai chơi với tôi tôi điều quý thật lòng.Tôi không giả tạo hay lấy lòng ai đâu, bạn ra sao tôi sẽ nói vậy nhưng xin lỗi đôi khi tôi sẽ nói dối để bạn vui hơn, không ác ý nhé.Là vậy nhưng tôi chưa từng xem ai là bạn thân chưa một ai, ai chơi được tôi sẽ giữ lại, ai không được tôi vẫn chơi nhưng bạn sẽ lọt vào danh sách đen tôi rồi.

Đó là con người tôi.Tôi đang tập sống là chính mình đang học yêu mình, người quan tâm tôi tôi cảm ơn, không quan tâm tôi sẽ không quan tâm lại.Cuộc sống của tôi, tôi là tôi chứ không phải là bạn vậy xin tương lai đừng ai lợi dụng tôi nữa, được chứ.Ok.

Cảm ơn cái cảm giá thất bại rồi lại được quan tâm vô tình của người xa lạ để cứu tôi khỏi cái vị kỉ của bản thân.Cảm ơn năm tôi 16 tuổi cho tôi biết quý trọng những gì tôi có và sống đúng với bản chất của mình.

Nhật Kí Của AnHyWhere stories live. Discover now