16.12.2017
Tôi tự hỏi mình đang lo sợ điều gì vậy? Hay là sợ đối diện và nhìn vào mắt cậu ấy, hay sợ lại rung động với một người.
Cậu ấy như cơn mưa cuối đông, lạnh lùng nhưng ấm áp, làm sao để diễn tả về cậu ấy đây, chính bản thân mình còn không dám nghĩ về cậu ấy, mỗi khi nghĩ về cậu ấy tôi lại gạt phắt đi. Tôi không dám, vì không xứng.
Không xứng, nghe sao đau quá, vì bản thân tôi quá ích kỷ nên không xứng, bản thân không đủ chân thành đến vậy càng không đủ can đảm để theo đuổi và thích một người.
Thích cậu, tôi đã dám nói ra trước mặt cậu rồi mà, cậu cười, cậu ngại và tôi cũng vậy. Nhưng tôi vui, ích ra tôi đã là người dũng cảm. Tôi thậm chí không ngờ chính cái tính tình thích gì nói thẳng mặt của mình lại vô tình đem mình xích lại gần cậu hơn, nhưng sau đó thì sao tôi lại ngu ngốc mà tìm cách lướt qua cậu, xa dần cậu. Tôi là con ngốc mà.
Xin lỗi cậu, mùa đông dù đẹp vẫn sẽ phải qua đi, người tuyết dù có được tạo ra vào mùa đông đi chăng nữa thì có lẽ khi gió xuân ấm áp ùa về thì nó cũng sẽ chỉ còn là một vũng nước. Tôi không xứng đáng và cũng không dám thử.
![](https://img.wattpad.com/cover/97508042-288-k791733.jpg)
YOU ARE READING
Nhật Kí Của AnHy
RandomKý ức đôi khi là những chương bất cần đời, là những thứ mà con người ta vừa muốn quên vừa không muốn quên. Vậy cho nên hạnh phúc là trong tay yêu thương thù ghét gì là quyền của bạn. Chỉ có điều quá khứ của tôi thì tôi lưu lại...