Lạnh

5 1 0
                                    


26.7

Nhiều lúc không hiểu tại sao tôi lại nhiều lần không thể viết nổi một chương truyện,có lẽ đôi khi vì cảm xúc của tôi ngày một cạn đi.

Như một hồ nước đong đầy ngày ngày bị mặt trời chói chang làm cho bốc hơi dần trở nên vơi cạn. 

Mà nếu như tình cảm khô cạn thì còn gì là con người nữa, tôi vẫn luôn tự hỏi bản thân. Mày trở nên như vậy bao giờ vậy, cuộc sống khô khan quá phải không, hay mày trở nên vô tình lãnh đạm. Hay có người làm cho mày vô tâm.

Thích một người dễ lắm, nhưng để thân quen một người là một con đường dài, nhưng đường dài thì đã sao vì chỉ cần một cái buông tay có thể đứt đoạn con đường đó vậy.

Thời gian trôi đi nhanh ai cũng biết, nhưng để nhận ra nó đi nhanh cỡ nào thì không phải ai cũng rõ. Chẳng qua vì nếu ai đó vô tâm thì cũng để ý làm gì cái chuyện hiễn nhiên đó đâu.

Nhóm nhạc dự án cũng là thần tượng của tôi đổ bao nhiêu mồ hôi công sức cả tuổi trẻ của họ chỉ để được debut vỏn vẹn trong cái dự án 1năm6 tháng. Thời gian với họ tuy ngắn nhưng đó là những khoảnh khắc đẹp nhất đời người. Còn với tôi đó là 1 năm 6 tháng bình thường nhưng nếu như vậy thì chưa đủ mà còn mang theo sự cuồng nhiệt của một người hâm mộ, tôi không thích đếm từng ngày họ chia xa, tôi chỉ nhìn từng ngày họ còn bên nhau mà ủng hộ.

 Với nhiều người đôi khi họ muốn lớn lên thật nhanh. Tôi đã từng như vậy, nhưng thời gian làm tôi nhận ra ý nghĩ đó có thể giết chết những năm tuổi trẻ duy nhất của tôi của một một đời người.

Lớn lên thì làm được gì, tương lai dong dài và mệt nhọc, lớn lên để được yêu đương ai đó, lớn lên để có tiền có sự nghiệp. Tôi không thích, người ta bảo tôi nên có tham vọng làm người giàu đi. Nhưng tiền quan trọng như vậy hả, tôi không biết vì hiện tại tôi không cần tiền.

Đến cả hiện tại khi để diễn tả cảm xúc của bản thân tôi còn không diễn đạt được huống chi là lên đời ai.

Thật sự mệt quá rồi, tôi từ bỏ thứ tôi không còn tin tưởng, tôi tình nguyện buông tay thứ tôi không thích, tôi tình nguyện sống vì cái mà mình không thích và tôi cũng tình nguyện đối xử thật tốt với người đối xử tốt với tôi.

Và cuối cùng, nếu ai đó đọc những dòng này hay thậm chí là nhật ký của tôi. Xin bạn đừng xem nó là trò cười để chọc ghẹo tôi. Người ta có quyền viết ra thứ mình để trong lòng mà, không ai cấm cản đều đó cả. Việc tôi đăng lên đây vì tôi không muốn chỉ giữ trong lòng, tôi không viết ra giấy để rồi gấp lại vì như vậy phí giấy lắm. 

Nhật Kí Của AnHyWhere stories live. Discover now