Phần Không Tên 94

1 0 0
                                    


8.8

Người ta thường bảo, nếu bạn có một tâm sự hay ấm ức thì cách tốt nhất là đi kiếm một ai đó để tâm sự, để giải bày chứ nếu cứ để trong lòng hoài như vậy sẽ rất khó chịu.

Tôi cũng có uất ức, nhưng uất ức đó không đáng để tôi bận lòng. Vì người đó chẳng xứng đáng hay chẳng qua chẳng là gì để tôi lo nghĩ về họ.

Có những thứ đôi khi không bao giờ có thể lành lại được nếu một khi nó bị phá hỏng hoặc đánh mắt. Trong đó có ác cảm. Ác cảm với một người có thể chỉ cần đơn giản cũng có thể làm cho người ta cảm giác về bạn như vậy, nhưng để người ta quên đi và cảm thông cho nó thì thật không đơn giản.

Tôi đang cảm nhận mình dần lớn lên từng ngày, như cách câu chữ tôi viết ra cứ trưởng thành theo thời gian, thế giới quan tôi khác đi và khi chu kỳ tính cách của một đứa trẻ sắp trưởng thành đã qua bao lần thay đổi thì thế giới và xung quanh tôi cũng trở nên sâu sắc. Tôi bắt đầu nhìn nhận một con người không còn qua đôi mắt nữa, cảm nhận tình cảm ai đó đối với tôi bằng trái tim. Và tôi đã làm được, tôi đã mở lòng hơn với nhiều người, chấp nhận những mối quan hệ mới.

Sẽ thật sự buồn nếu cuộc sống cứ chấp nhận và cho qua. Đôi khi sẽ đâu đó xuất hiện người bạn ghét bỏ hay ai đó làm bạn tổn thương. Tôi từng bị như vậy, vào những năm non nớt nhất của thời kỳ trưởng thành, tôi ngu ngơ nhận định đâu đâu cũng là những con người tốt. Để rồi vì cái sự trải đời theo suy nghĩ của một đứa con gái khác mà tôi bị tổn thương, Vì cái sự ích kỷ ngu ngốc của cô gái đó mà tôi chấp nhận biết bao nhiêu là nổi buồn.

Thời gian trôi qua, tôi dần học cách chấp nhận. Đôi lúc tôi quên đi cách mà người đó làm tôi tổn thương và đối nhận với họ như người bạn chân thành. Để có lúc tôi ngỡ họ là bạn tốt, nhưng họ vẫn là bạn tốt thật sự. Nhưng bằng cách nào đó họ lấy đi của tôi một chút tin tưởng và một chút đối xử thật tâm. 

Bạn không quá xinh đẹp, bạn không quá giỏi giang. Tôi vẫn xem bạn là bạn, nhưng đừng vì sự ảo tưởng mà người khác đem lại cho bạn mà bạn lấy đó là cái cớ để đối xử với một ai đó một cách không thể chấp nhận được. Thật ra không phải ai cũng vì ai mà chân thành mà thấu hiểu,đôi khi chẳng qua chỉ là bộ mặt bên người người ta đem ra để đối xử với nhau.

Tôi không muốn ai bị tổn thương càng không muốn ai trở nên xấu xí trong mắt người khác. Nhưng làm người phải có giới hạn, phải không?

Nhật Kí Của AnHyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ