Ai cho tôi học sinh giỏi? Chẳng ai cho đâu

9 1 0
                                    

24.2.2018

Tôi còn nhớ cuối học kỳ một có những đêm tôi như người trầm cảm. Trằn trọc ngủ không ngon giấc nổi lo sợ cứ quẩn quanh trong đầu tôi mãi, tôi cố muốn thoát nó ra nhưng dường như bất lực.

Có phải tôi đang tự đặt quá nhiều gánh nặng lên đôi vai của mình. Thành học sinh giỏi, phải làm hãnh diện bản thân và ba mẹ, quá cầu toàn. Nhưng tôi được gì, tôi giỏi thì tôi phải chứng minh chứ sao cứ làm chuyện ngược lại.

Có quá nhiều nỗi lo sợ cứ vướng lấy tôi mà khi tôi bị như vậy lại chẳng muốn nói cho ai biết. Vì sao? Vì chẳng ai chỉ rõ cho tôi con đường mà tôi cần đi có chăng họ cũng chỉ an ủi tôi đôi điều rằng như tôi sẽ làm được. Nhưng họ đâu biết rằng thứ tôi cần ở họ là một câu nói nào đó chẳng phải an ủi chẳng phải động viên rằng tôi sẽ làm tốt. Tôi cần là động lực, tôi cần ai đó quát vào mặt tôi rằng " mày tỉnh lại đi hơn thua được cái gì, mày đi học chỉ để được cái danh dự thôi ư? Mày giỏi đâu có nghĩa là mày phải  giỏi mọi thứ đâu phải chỉ là được điểm cao được cái tấm giấy khen danh dự.Gía trị của mày cao hơn kia mà".

Tôi muốn đứng trước cha mẹ tôi và nói với họ rằng, đừng kỳ vọng vào tôi nữa, tôi không giỏi như học nghĩ đâu. Hãy cho tôi làm bằng sức của tôi đừng kỳ vọng tôi cao quá. Hãy cho những năm tháng cuối cùng này trôi đi một cách có ý nghĩa, là quãng thời gian đẹp đẽ nhất mà cuộc đời tôi dù có nhiều năm sau nữa cũng chẳng thể quên.

Tôi không muốn mình mỗi khi cầm quyển sách lên chỉ toàn là lo sợ, thứ tôi cần là thứ cảm xúc khác kia mà.

Nhật Kí Của AnHyWhere stories live. Discover now