8.2.2017
Thì ra chẳng có ai đọc những dòng mà tôi viết, chỉ là tôi tự suy nghĩ lung tung thì ra chẳng ai quan tâm tôi cả?!Sao tôi lại giả tạo thế này hả, sao lại tự hạ thấp bản thân, sao lại tự đánh mất chính mình.
Tôi tôn trọng cậu, tôi chán ghét chính tôi.
Này nếu cậu dùng những lời đó mà nói trước mặt tôi 5 năm trước có lẽ tôi sẽ đổ gục vì cậu nhưng hiện tại tôi đã quá e dè rồi
Xin lỗi tôi!
YOU ARE READING
Nhật Kí Của AnHy
RandomKý ức đôi khi là những chương bất cần đời, là những thứ mà con người ta vừa muốn quên vừa không muốn quên. Vậy cho nên hạnh phúc là trong tay yêu thương thù ghét gì là quyền của bạn. Chỉ có điều quá khứ của tôi thì tôi lưu lại...