Nụ cười của anh là hạnh phúc của em

6 0 0
                                    


24.6.2017

Tôi biết rồi sẽ có lúc mình sẽ tan theo mây khói trong lòng ai đó thôi.

Mình chấp nhận thứ mình làm và cả những suy nghĩ mình từng đeo đuổi.

-------

Giới hạn là gì chứ nó đặt ra không phải để con người ta phá bỏ hay sao. Mình cũng đang từng bước giúp anh phá bỏ cái giới hạn đó dù rằng đây có lẽ là một trận PK nhàm chán và không giá trị.

Tình cảm sâu sắc từ lần yêu đầu có thể không là gì cả nhưng nếu vẫn còn yêu dù đã đi qua bao sóng gió bão bùng thì đó mới là chân ái. Như mình đây ngưỡng mộ anh từ hồi lớp 8 đến tận bây giờ 16 tuổi lớp 10 rồi mà vẫn còn sâu sắc như lúc đầu. Mình ngưỡng mộ mình, vậy thôi.

Lần đầu tiên mình cảm nhận được sức mạnh của cộng đồng người hâm mộ mà mình là thành viên trong đó. Mình nhận ra được rằng mình chẳng phải một mình. Yêu thương cũng chẳng phải duy có mình đơn phương.

Tại sao người ta lại đặt tên cho một cộng đồng hâm mộ. Vì họ nghĩ rằng khi thần tượng của mình có xa rời sân khấu thì học sẽ chẳng bao giờ nhớ hết tên của người hâm mộ và họ sẽ dễ nhớ hơn dưới 1 cái tên chung, cái tên bao hàm tất cả.

Làm một con người mà, ai chẳng muốn mình được đáp lại từ cái mình cho đi. Nhưng đôi khi mình nhận ra mình đang quá đỗi cao thương khi yêu thương chẳng cần đáp trả. Dù anh ấy không nhớ tên mình cũng được, không biết mình là ai cũng không sao chỉ cần anh ấy cười và hạnh phúc là mình cũng hạnh phúc.

Nhật Kí Của AnHyWhere stories live. Discover now