Tôi là người lớn rồi

3 1 0
                                    

1.8,2017

Trong nhà tôi dù tôi im lặng hay không làm gì thì cũng bị gắn cho cái tội danh là người xấu hay đơn giản hơn là đứa vô tâm.

Càng lớn trái tim con người ta càng mềm yếu hơn đúng không? Ngày xưa nếu ai đó mắng chửi tôi tôi cũng chỉ cười cho qua nhưng hiện tại tôi đủ lớn đủ nhận thức để bị tổn thương vì lời nói của người khác. Tôi sợ, sợ một ngày mà mình không còn là mình sợ một ngày tự mình làm mình mất đi.

Hình như lúc nào tôi cười nhiều thì ngày đó tối sẽ phải khóc. Có những lúc đau tới nổi không mở miệng nói câu nào nhưng ra ngoài đường là lại cười lại vô tư. Những lúc như vậy tôi thường không hiểu nổi mình hay những lúc như vậy là do tôi không còn phải bị nặng nề chỉ trích.

Nhiều lúc tôi xem mình là gánh nặng, người ấy có thể không cười với tôi nhưng lại cười với người khác. Chẳng ai cho tôi một câu động viên hay thăm hỏi để rồi khi không vừa lòng lại mắng tôi vô dụng. Tôi biết họ yêu tôi, nhưng tôi không cần cách yêu lạnh lùng và đầy tổn thương như vậy.

Ngoài kia tôi có thể bị người khác lạnh lùng không công nhận nhưng tôi không muốn bị như vậy với người mà tôi hết lòng yêu thương


Nhật Kí Của AnHyWhere stories live. Discover now