Cha tôi

5 1 0
                                    


4.9

Hôm qua đôi vai của cha tôi chùng xuống, khập khiễng. Ông bị tai nạn, như là một lẽ thường tình mà vì đời người ai chẳng có vài phút may rủi và bị thương.

Vậy mà nhờ đó tôi mới thấy được đôi vai ông qua bao năm tháng ấy giờ đây rắn rỏi và đen sạm. Đen vì gió sương, rắn rỏi vì gồng gánh cả những bấy nhiêu cuộc đời trên vai.

Đôi vai ấy bị thương như một phần sức lực của cha tôi bị mất. Ông nói khi mà ông bị thương, khi mà ông không còn đứng vững nữa thì đồng nghĩa giống tố sẽ kéo đến cuộc đời của con ông, là tôi. Ông xem trọng đôi vai ông và tôi cũng vậy.

Đôi vai ấy vì tôi mà như vậy vì tôi mà gánh trên đó bao nhiêu vất vả và đau khổ của cuộc đời.

Người ta thường bảo đàn ông không biết đau. Và tôi cũng  từng nghĩ như vậy vì cha tôi ít khi nói ông đang đau trước mặt chúng tôi. Lần hiếm hoi tôi nghe ông than đau là khi tôi 5 tuổi khi đó cơn đau tim hành hạ ông đến nổi đau chẳng nên lời, chắc ông bây giờ quên nhưng tôi còn nhớ. Và ngày hôm qua nữa, ngày hôm qua cha tôi lại nói chữ đau, sau bao năm tôi lại được nghe rằng ông đang bị đau về xác thịt. Mẹ tôi đùa rằng, ông mà cũng biết đau nữa sau.

Nhưng theo tôi cha tôi đã chịu đựng quá nhiều cái đau như vậy không chỉ đau vì thể xác mà còn đau về tâm hồn. Bao nhiêu năm ròng rã chèo gánh cả một mái nhà thử hỏi người đàn ông nào không biết mệt. Cha tôi không phải là siêu nhân cũng càng không phải là một cỗ máy.

Tôi muốn nghe những lời thật tâm không che dấu từ ông, muốn nghe ông nói đau khi không còn chịu được, muốn nghe ông nói chữ mệt qua bao năm tháng cuộc đời.

Nhật Kí Của AnHyWhere stories live. Discover now