11.2
Lâu lắm rồi hình như mình mới lên đây và viết lên những dòng như thế này.
Hình như mình cũng đã bớt viết lại về những chàng trai mà mình cứ mải mê mơ mộng. Một người chưa từng yêu ai mà làm sao để có được những kinh nghiệm yêu đương mà viết này viết nọ. Người ta bảo thế.
Chưa ai yêu mình nhưng mình lại có người để thầm yêu kia mà. Nhưng hôm nay mình lại nhận ra mình chán cuộc sống như vậy lắm rồi, chán cảnh yêu mà người rồi tự tìm cách mà dập tắt nó đi, chán cái kiểu như không dám lại gần một đứa con trai nào cả và chấn luôn cái chứng bệnh dễ đỏ mặt của mình,
Con gái như mình có quá vô dụng đến thế không. Chẳng chính kiến chẳng mục tiêu vậy nên mình tự hỏi nhiều lần rằng mình tồn tại để làm chi vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật Kí Của AnHy
RandomKý ức đôi khi là những chương bất cần đời, là những thứ mà con người ta vừa muốn quên vừa không muốn quên. Vậy cho nên hạnh phúc là trong tay yêu thương thù ghét gì là quyền của bạn. Chỉ có điều quá khứ của tôi thì tôi lưu lại...