Kẻ dư thừa

7 1 0
                                    


19.4

Hôm nay tôi nhận ra mình hình như đang bị lạc lõng ngay trong chính căn nhà của mình, mọi người dường như đang xem tôi là đồ dư thừa thì phải.

Tôi chẳng là ai cả, cha mẹ tôi có thương tôi không? Tất nhiên sẽ là có nhưng tôi có bị lạnh nhạt quá không, và tất nhiên cũng là có.

Vậy tại sao tôi lại như vậy? Tôi đang là ai và làm gì trong chính gia đình của tôi đây.

Bạn biết không mỗi ngày trên lớp tôi đều đang tiếc rẻ thanh xuân của mình dường như đang trôi qua quá nhanh, tôi sợ mỗi một ngày qua đi thì tôi lại càng thêm lớn, và lớn đồng nghĩa với việc tôi phải xa nơi này. Tôi lại muốn về nhà, ở trong nơi tôi thuộc về

Nhưng khi tôi được về nhà, thì tôi lại tự hỏi tôi phải làm gì đây khi mà tôi chẳng biết làm điều gì trong chính căn nhà của tôi cả. Cha mẹ tôi vẫn nhận định tôi là đứa trẻ lười biếng chỉ biết những trò vô bổ qua màn hình điện tử. Nhưng họ đâu biết được rằng khi rời màn hình vô tri đó tôi sẽ phải làm gì đây. Cô đơn trong chính ngôi nhà mình, là hoàn toàn có thật.

Mỗi một ngày, tôi lại quanh quẩn trong phòng tôi mãi, bước ra đến cửa nhìn đi đâu đó thì cũng chỉ có mình tôi bởi cha mẹ tôi luôn bận rộn mà công việc của học thì luôn không cần đến tôi.

Tôi muốn dạy em tôi học, tôi biết mình không nên áo đặt quá nhiều lên nó nhưng nó làm tôi thất vọng. Một người con trai nếu đã không biết chí hướng của mình thì sau này sẽ là ai trong cuộc sống này đây. Nó có thể trở thành một đứa đầu gấu ngỗ nghịch thay vì một người học sinh chăm ngoan, tôi không có quyền bắt nó chọn thứ mà nó không thích, làm đầu gấu cũng được nhưng sẽ được bao lâu đây khi kẻ nắm quyền trong xã hội lại là những tên mọt sách.

Bởi vậy, từng tiếng trách móc cứ thế đổ ập xuống đầu tôi, tôi thật sự muốn khóc thật to nhưng tôi không cho phép mình yếu đuối dù là với người thân của tôi.

Nhật Kí Của AnHyOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz