21.6.2017
Người xứng đáng được bạn yêu là người biết yêu thương bạn.
Người ta yêu thương bạn vì bạn là bạn chứ không là ai khác. Nếu bạn không tự yêu chính mình thì cũng chẳng ai yêu thương nổi bạn cả. Người biết yêu thương mình mới xứng đáng yêu thương người khác
Tự dưng nhớ lời trong " Gió mang kí ức thỏi thành những cánh hoa" nên ghi vậy thôi :)
Nhưng đúng thật, chẳng ai yêu nổi tôi đâu vì bản thân tôi tôi còn chưa yêu được mà
-------------
Trên thế gian này thật sự tồn tại sự công bằng, ngày hôm nay tôi được kiểm chứng rồi.
Xem T ara giành chiếc cup đầu tiên sau khi được minh oan, nhìn họ khóc không ra tiếng tự dưng tôi cũng khóc theo.
Năm năm không phải ít chí ít nó cũng đủ giết chết một con người, họ đã làm gì sai? Chỉ là im lặng sau những lời nói ngu ngốc của một con ả xấu xa không liêm sỉ, chỉ là cố mỉm cười trong đau khổ mà mọi người nói là giả tạo, chỉ là dũng cảm đứng trên sân khấu không lấy nổi một tiếng hò reo hay thậm chí là biển đen im lặng.
Họ bao nhiêu tuổi bạn biết không? Năm năm đó họ đã bị vùi dập tuổi thanh xuân thanh thuần và trong sáng nhất.
Tôi không biết họ là ai sau cái sân khấu lấp lánh ngoài kia, cũng không biết họ có giả tạo hay làm trò. Nhưng tôi biết nước mắt không bao giờ là giả dối
Chân thành không bao giờ có thể ngụy biện bao che!
YOU ARE READING
Nhật Kí Của AnHy
RandomKý ức đôi khi là những chương bất cần đời, là những thứ mà con người ta vừa muốn quên vừa không muốn quên. Vậy cho nên hạnh phúc là trong tay yêu thương thù ghét gì là quyền của bạn. Chỉ có điều quá khứ của tôi thì tôi lưu lại...