Chapter XXX : The fall of Bacstone stronghold

1.4K 74 12
                                    

Enjoy reading this sweet chapter :) Have a nice day 

JK

______________________________________

Tối hôm đó, tại tư phòng , Dolenza trở mình trên giường, dù thân mình nàng mỏi mệt sau một ngày tập luyện song tâm tư của nàng lại không hề bình yên. Nàng nghĩ về Lupasthoen và cũng nghĩ về Aragon. Nàng tự hỏi hắn đang làm gì, khi tay mân mê sợi dây chuyền và vuốt ve nó. Đêm xuống là lúc con người chân thật với bản chất của mình nhất, nàng nhớ Aragon.

Nhớ da diết.

Nàng tự hỏi ở Corodo liệu có tiểu thư xinh đẹp nào vây quanh hắn không, liệu hắn có nhớ nàng không, vì sao mấy hôm nay không có bức thư nào dành cho nàng. Như bất cứ người phụ nữ nào, nàng yêu và cũng muốn được yêu, và nàng ghen tuông vô cớ. Nàng trở mình, nhớ lại những giây phút hạnh phúc của cả hai và cảm thấy thật ấm áp dễ chịu.

Chợt, Dolenza trông thấy ánh sáng lấp lánh từ bậu cửa số, nàng có chút bồn chồn lo lắng vì e sợ dị biến, song khi chờm người lên nhìn qua khung cửa lớn nàng thấy một cảnh tượng ảo dịu. Hàng ngàn chiếc đèn lồng được thả bay trên bầu trời hắc sắc vàng kim của ngọn lửa, cả bầu trời đêm của Lupastheon ngập tràn những lồng đèn trụ với thân vẽ đầy hình cầu kì, chúng bay lơ lửng lên trởi như ngàn vì sao lấp lánh. Nàng chiêm ngưỡng vẻ đẹp đó, như hàng ngàn binh sĩ cũng đang nhìn lên kinh ngạc. Nàng trông thấy một chiếc đèn lồng lớn được nạm ngọc làm nó phản quang ánh sáng muôn sắc của đá quý bay trước tầm mắt mình. Nàng nhẹ nhàng chạm lấy phần đế lồng, áng sáng dịu nhẹ ngọt ngào song không kém rực rỡ. Bỗng chốc, một chồm sáng lờn vờn tỏa ra từ ánh đèn vàng kim, chúng đan kết với nhau và bao bọc lấy chiếc vương miện bằng kim cương đen nàng đang đội. Chiếc vương miện được điểm trang bằng hàng ngàn viên đá lấp lánh trên nền đen, những cũng không hề nặng như trước mà rất thoải mái. Nhìn vào họa tiết đó, nàng liên tưởng như nhìn thấy cả vũ trụ với muôn vàn chòm sao. Một tấm áo lụa trắng sáng với họa tiết đỏ rực rỡ như lửa phủ quả vai nàng, Dolenza ngỡ ngàng nhìn nó và thấy chiếc vương miện trên tóc nàng đang tỏa sáng chói lóa. Mọi thứ thật huyền dịu, hệt như thế giới cổ tích, khác hẳn với sự thật đổ máu thường ngày, và nàng tự hỏi ai đã làm ra điều này. Đoạn nàng nghe có chiếc vải ảo choàng cạ vào nhau theo nhịp chuyển động, khi quay lại nàng trông thấy Aragon đang đứng phía kia bờ thềm. Trong một khoảng khắc, Dolenza không biết phải nói gì. Hắn đang ở cách nàng rất xa, sao có thể ở đây, nàng không biết mình nên làm gì, nên ôm hắn, hôn hắn hay hỏi han hắn. Nàng nghĩ rất nhiều song những gì nàng làm vẫn là chôn chân ở đó.

-          Sao lại ngẩn người ra thế, nàng không nhận ra hôn phu của mình hay sao, Haida ? Nàng làm Ta buồn quá đấy, Ta đã chuẩn bị tất cả thứ này và nghĩ nàng sẽ vui mừng kia đấy ! – hắn đáp, nhìn vào đôi mắt long lanh của nàng. Đuôi mắt vàng mật khẽ cong lên khi hắn nhoẻn cười nửa miệng. Và Haida bước tới, nàng không chạy, vì sự vội vã sẽ làm giờ phút qua nhanh. Nàng cũng không từ tốn vì bản thân vốn không đủ kiên nhẫn. Nàng sải bước chân nhanh đến hắn, đôi mắt sớm đã ngập trong sự nhung nhớ ứ đầy. Aragon càm nhận vòng tay nàng vòng qua cổ mình, rất chặt, khi nàng rút vào lòng hắn, rồi nàng nói ba từ. Chỉ ba từ nhưng hắn thấy mọi công sức hắn bỏ ra hoàn toàn được bù đắp:

The Monarchical Song [Huyền Ca Vương Quyền] - JK - TMC Book II (unedited)Where stories live. Discover now