Chương 114

1K 68 12
                                    




Tháng mười một đi qua, trời càng lạnh hơn. Mỗi ngày sáng sớm thức dậy, lá cây trên đường đều rơi xuống đầy đất. Mùa đông năm nay dường như còn lạnh hơn năm rồi một chút, lão thái thái bất quá là lúc ra cửa mặc hơi mỏng xíu, trở về liền bị cảm.

Bệnh cảm này giống như biết lây, bà mới cảm hai ngày, dì Xuân cũng bị cảm theo, lại có chút phát sốt. Lão thái thái liền cho dì về nhà nghỉ ngơi.

"Tôi đi rồi, việc trong nhà giao cho ai?"

"Mời một nhân viên theo thời gian tới là được." Nghiêm Bách Tông nói: "Dì chỉ cần về nhà dưỡng tốt thân thể rồi lại nói."

"Nếu không thì đón tiểu Tần trở về đi," lão thái thái nói: "Ngẫu nhiên làm cơm, nó cũng biết. Còn nếu con không nỡ để nó xuống phòng bếp, thì trước hết chúng ta cứ kêu đồ ăn ngoài."

Nghiêm Bách Tông do dự một chút, lão thái thái liền nói tiếp: "Nếu là người nhà chúng ta, mọi người cũng đều biết, liền không tất yếu tị hiềm nữa, đón về đi."

Dì Xuân cũng gật đầu, nói: "Đã lúc này rồi, còn để cậu ấy ở trường học, trái lại có vẻ giấu đầu lòi đuôi."

Nghiêm Bách Tông nói: "Vậy con đến trường học một chuyến, trường học của bọn họ quản lý tương đối nghiêm khắc, ở lại và ra ngoài ở đều tương đối phiền toái."

Nghiêm Bách Tông gọi điện thoại cho Kỳ Lương Tần, nói đại khái tình huống, sau đó trước hết đưa dì Xuân về nhà.

Kỳ Lương Tần mới ở ký túc xá vài ngày, người trong ký túc xá cậu vẫn chưa hoàn toàn quen thuộc, thì lại muốn dọn đi. Trước hết cậu tìm lớp trưởng nói một tiếng, sau đó bắt đầu thu dọn hành lý.

"Cậu lại muốn dọn đi hả?" Bạn cùng phòng hỏi.

Kỳ Lương Tần gật gật đầu: "Tôi về nhà ở."

Trước đây cậu ở Nghiêm gia, ăn mặc ở trong nhà đều có, cho nên cái gì cũng không cần mua. Sau đó lúc dọn tới trường, chỉ xách theo một cái túi, cho nên lúc đến ký túc xá dàn xếp không khác gì an gia một lần nữa, chăn màn gối đệm đồ dùng tất cả đều cần mua. Hiện giờ thật nhiều đồ đạc còn chưa có dùng tới, cậu đã phải dọn đi, đồ vật lớn thì có thể bỏ lại phòng ngủ, nhưng mà đồ vật nhỏ cậu đều tính toán mang về, cái túi trước đây liền bỏ không đủ, ăn cơm với bạn cùng phòng xong, trên đường về ký túc xá, cậu liền quẹo qua tiệm nhỏ một chuyến.

Cậu muốn mua cái rương hành lý.

"Cái nào rẻ nhất?" Cậu trực tiếp hỏi ông chủ. Ông chủ chỉ chỉ một cái màu đen, nhìn cũng được, chỉ cần mấy chục đồng.

Hiện giờ cậu không cần dùng đến rương hành lý, mua cái đắt cũng vô dụng, cũng chỉ dùng có một lần. Kết quả bạn cùng phòng nói: "Cậu mua cái rẻ như vậy, chất lượng khẳng định không được."

"Tôi cũng chỉ dùng một lần, bỏ một chút đồ đạc."

"Tôi tưởng cậu muốn mua cái rương tốt chứ, nếu như vậy, cậu đừng có mua, tôi có cái rương cũ, lúc ấy không nỡ vứt, bỏ ở dưới giường kìa, cậu lấy dùng đi. Tôi có cái mới, cũng không dùng đến cái cũ."

Xuyên Thư Liêu Hán Chi Công LượcWhere stories live. Discover now