Chương 99

953 48 1
                                    




Yêu tinh, cái từ này thường dùng để làm tu từ khoa trương, so sánh với một người giỏi về việc hấp dẫn đàn ông. Phụ nữ nói một người "chính là yêu tinh", phần nhiều là xuất phát từ giọng điệu đố kỵ căm thù. Mà đàn ông nói một người "chính là yêu tinh", hơn phân nửa xuất phát từ ái dục.

Nghiêm Bách Tông vốn cảm thấy cái từ này thực khoa trương, loại tán tỉnh dùng yêu tinh đến so sánh này hiển nhiên không phải là chuyện mà người như hắn sẽ làm. Nhưng mà hiện giờ, hắn cảm thấy đại khái là mình gặp phải một yêu tinh. Kỳ Lương Tần dưới làn nước ấm xoay eo lắc mông cố ý cọ xát hắn, không phải là yêu tinh vậy là cái gì. Hắn sống vài chục năm cũng chưa từng thấy qua người lớn mật nhiệt tình thế.

Hoặc là nói hắn chưa từng thấy qua người mâu thuẫn như vậy. Kỳ Lương Tần ngày thường dị thường dịu ngoan và nội liễm, vả lại rất dễ dàng e lệ, tính tình hẳn là có chút nội hướng. Chỉ có điều đóng cửa lại, cậu lại hệt như thành một người khác, một bên xấu hổ mặt đỏ tai hồng, một bên nhìn chằm chằm hắn. Mâu thuẫn như vậy kích phát ra một loại mỹ cảm đặc biệt, bình sinh hắn chưa từng thấy qua, cũng không hề có sức chống cự.

Trên đời này không có ai đánh mất lý trí và lương tâm hơn một người đàn ông rơi vào tình yêu cuồng nhiệt. Lúc tình dục đánh úp lại, đâu còn quản cái gì hiếu đạo thế tục, tính mạng đại khái cũng có thể giao phó, còn để ý cái gì hư danh.

Sau khi Nghiêm Bách Tông từ trong phòng đi ra, liền lên lầu biểu đạt ý tứ của mình với lão thái thái: hắn không tiếp nhận chuyện xem mắt này.

Nghiêm Bách Tông uyển chuyển nhưng kiên quyết mà biểu đạt ý tứ mình không hy vọng lão thái thái quá quan tâm hôn sự của mình. Lão thái thái nói: "Ta cũng có thể không quản, nhưng con cũng phải giải quyết chuyện này, con luôn nói tự tìm tự tìm, chỉ là sau Tôn Diểu cũng không thấy con thân thiết với cô gái nào. Ta không cần con lập tức kết hôn, con chỉ cần có một đối tượng mờ ám trước cũng được mà."

Nhưng mà lão thái thái cũng biết con trai của mình, nếu hắn không đồng ý, mình không dễ ép hắn đi xem mắt. Không nói đến xem mắt vốn chú ý anh tình em nguyện, Nghiêm Bách Tông làm con cả Nghiêm gia, hiện giờ đã xem như trụ cột Nghiêm gia, bà đối với đứa con này không chỉ có tình mẫu tử, cũng tương đối tôn trọng hắn.

Có điều lão thái thái đương nhiên sẽ không dễ dàng hết hy vọng như vậy, nếu Nghiêm Bách Tông không đi xem mắt, vậy bà liền giở lại trò cũ, giống Tôn gia lần trước vậy, mời cô nương người ta đến nhà làm khách.

Kỳ Lương Tần mới vừa học xong về nhà, liền từ chỗ dì Xuân nghe được chuyện trong nhà sắp sửa có khách đến.

"Lão thái thái mời người đến nhà, nói là như vậy Bách Tông dễ tiếp nhận một chút." Dì Xuân nói: "Bà ấy cũng là sốt ruột ôm cháu, con đừng trách bà ấy."

Kỳ Lương Tần lắc đầu, trong lòng mặc dù có chút mất mát, nhưng kỳ thật cũng có thể hiểu được: "Anh ấy ở nhà sao?"

"Ở trong phòng Tùng Vĩ... Lão thái thái không có nói rõ là mời người đến nhà xem mắt, Bách Tông cũng không tiện nói gì."

Kỳ Lương Tần liền tới phòng Nghiêm Tùng Vĩ, đẩy cửa liền nhìn thấy bên trong sương khói lượn lờ, hai anh em đang mỗi người một điếu thuốc ở nơi đó hút. Nghiêm Bách Tông vốn dựa vào bên cửa sổ, thấy cậu vào, nhanh chóng dập thuốc lá trong tay, vươn tay hoàn toàn đẩy cửa sổ ra.

Xuyên Thư Liêu Hán Chi Công LượcWhere stories live. Discover now