Chương 110

975 42 0
                                    




Quần áo đã được làm xong vài tiếng trước khi Kỳ Lương Tần sắp sửa đến Nghiêm gia. Kỳ Lương Tần từ trường học ngồi xe đến tiệm, ông thợ giúp đỡ cậu mặc vào, làm điều chỉnh lần cuối cùng, lúc sắp xuất phát, đã có chút chậm.

Nghiêm Bách Tông không có tới đón cậu, cậu phải tự đi tới Nghiêm gia.

Rời đi lâu như vậy, rốt cuộc một lần nữa trở lại Nghiêm gia.

Cậu ngồi trên xe, nhìn cảnh phố không ngừng đi ngang qua, trong lòng vẫn thấp thỏm. Nghiêm Bách Tông nói cậu không cần lo lắng, hắn đã nói với lão thái thái rồi, sẽ không làm khó xử cậu. Nhưng dù sao người cậu phải đối mặt cũng là lão thái thái, huống chi sau khi chuyện kết hôn giả bại lộ, cậu gặp người thân bạn bè của Nghiêm gia, đại khái thì mất mặt cũng sẽ ít nhiều có một chút.

Có điều trên đời này nào có bữa cơm miễn phí, cậu muốn ăn được Nghiêm Bách Tông, luôn phải trả cái giá lớn. Vừa nghĩ tới Nghiêm Bách Tông, những trả giá đó lại tính là cái gì, đừng nói bị người ta nói ba nói bốn, dù là mỗi người đá cậu một cước, mắng cậu đến máu chó đầy đầu, cậu cũng tình nguyện.

So với Nghiêm Bách Tông, không đáng nhắc tới. Tình yêu có thể no bụng, đại khái chính là nói người như cậu.

Xe ngừng lại bên ngoài tiểu khu, cậu mới vừa xuống xe, liền thấy được Nghiêm Tùng Vĩ, vì thế phất phất tay với hắn.

Nghiêm Tùng Vĩ ngậm một điếu thuốc, nuốt mây nhả khói đi tới nói: "Sao giờ mới đến. Không phải nói sáu giờ có thể đến sao?"

"Thử quần áo, chậm trễ một hồi."

Nghiêm Tùng Vĩ đánh giá cậu từ trên xuống dưới một phen: "Đúng là đẹp. Anh cả không tự đến đón cậu, để cho tôi tới, đi thôi, khách đã đến tận mấy chuyến rồi."

Kỳ Lương Tần đi theo Nghiêm Tùng Vĩ vào trong, vào cổng Nghiêm gia liền thấy giăng đèn kết hoa, bố trí vô cùng hoa lệ. Tiệc tối làm ở trong đình viện, khách khứa đã đến rất nhiều, nhân viên phục vụ mặc áo bành tô kéo bát đĩa xuyên qua trong đó, thoạt nhìn chính là không khí phú quý. Rất nhiều người đều thấy được cậu, sôi nổi nhìn về phía cậu.

Buổi tiệc sinh nhật hôm nay, cậu và Nghiêm Tùng Vĩ đã định trước là tiêu điểm chú ý của mọi người.

"Cậu đi vào chào hỏi với mẹ tôi trước, " Nghiêm Tùng Vĩ nói: "Tôi ở bên ngoài chào hỏi khách khứa."

"Tôi đi một mình sao?"

Nghiêm Tùng Vĩ cười hỏi: "Thế nào, sợ hả?"

Kỳ Lương Tần cười cười, sợ là khẳng định, có điều vẫn phải đi vào. Nghiêm Tùng Vĩ nói: "Anh cả của tôi ở đây, không cần sợ."

Kỳ Lương Tần vào phòng khách, liền nhìn thấy dì Xuân. Trong phòng khách rất nhiều người, phần lớn là nữ, có mấy người thậm chí cậu quen biết. Cậu vừa đi vào trong, vừa khom người chào hỏi mấy người họ. Dì Xuân cũng nhìn thấy cậu, lập tức đi tới. Kỳ Lương Tần cúi đầu chào dì, dì Xuân giữ chặt tay cậu nói: "Cuối cùng lại thấy con, không phải nói sáu giờ có thể đến sao?"

"Trên đường chậm trễ một hồi." Kỳ Lương Tần cười nói: "Dì Xuân, đã lâu không gặp."

"Lên lầu đi, mấy người Bách Tông đều ở trên lầu đó."

Xuyên Thư Liêu Hán Chi Công LượcOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz