Chương 85

1K 50 8
                                    




Nghiêm Bách Tông do dự thật lâu, vẫn đem chuyện này nói với Kỳ Lương Tần.

Tuy rằng Nghiêm Bách Tông nói cho cậu biết không cần hoảng, nhưng Kỳ Lương Tần vì thế mà toàn bộ buổi chiều đều kinh hoảng, cậu cảm thấy cậu hẳn nên gọi điện thoại cho Nghiêm Tùng Vĩ, hoặc là gửi cái tin nhắn, có một cái liên hệ trước khi cậu về nhà hai người gặp nhau vào buổi tối, lúc gặp mặt mới không quá xấu hổ.

Cho nên giờ nghỉ lúc học quân sự, cậu ngồi ở trên mặt cỏ, suy nghĩ nửa ngày, gửi một tin nhắn cho Nghiêm Tùng Vĩ.

"Xin lỗi."

Kỳ thật cậu không biết phải nói gì, cũng chỉ có thể gửi hai chữ kia. Nhưng mà Nghiêm Tùng Vĩ cũng không có trả lời cậu. Điều này cũng nằm trong dự liệu, cậu nghĩ hiện tại Nghiêm Tùng Vĩ khẳng định đã giận đến bùng nổ.

Buổi tối sau khi trở về, cậu cũng không dám vào nhà, mà là ở bên ngoài tiểu khu chờ Nghiêm Bách Tông. Bởi vì trước đó đã gọi điện thoại, cho nên Nghiêm Bách Tông từ xa xa đã nhìn thấy cậu. Bởi vì sợ trong quá trình chờ đợi Nghiêm Bách Tông gặp phải Nghiêm Tùng Vĩ, cho nên chỗ cậu đứng cách cửa tiểu khu một khoảng, phải qua một ngã rẽ.

Trời đã tối rồi, đoạn đường kia ít người đi đường, chỉ có đèn đường mờ nhạt chiếu xuống, cậu cúi đầu nhìn cái bóng của mình, trong đầu đều nghĩ phải làm như thế nào, chuyện có thể phát triển theo trạng thái không thể đoán trước hay không.

Đại khái là trước đây cậu luôn được chăng hay chớ quen rồi, mặc dù lúc này cậu sắp sửa đối mặt cửa ải khó khăn, nhưng mà cậu chưa từng nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Cậu cũng có lo lắng, tình cảm giữa cậu và Nghiêm Bách Tông mới vừa bắt đầu, cậu cảm thấy còn chưa đủ củng cố, cậu thường thường cảm thấy mình như đắm chìm trong mộng, cậu lo lắng mình sẽ bị Nghiêm Bách Tông vứt bỏ.

Bởi vì cậu biết mình còn chưa đủ ưu tú, hiện tại cậu ở bên Nghiêm Bách Tông, xem như trèo cao. Cậu không phải là không có lòng cố gắng muốn trở nên ưu tú, nhưng mà cậu cần thời gian. Cậu vừa cần thời gian phát triển mình, cũng cần thời gian chờ tình cảm giữa cậu và Nghiêm Bách Tông càng củng cố.

Lúc cậu đang ở nơi đó miên man suy nghĩ, nhìn thấy có xe chạy lại đây. Cậu đứng ở ngã rẽ, đưa tay đội mũ lên trên đầu, hai tay cắm trong túi quần, duỗi đầu nhìn qua.

Nghiêm Bách Tông đỗ xe ở ven đường, xuống xe.

Kỳ Lương Tần liền lui vào trong bóng tối, một mực thối lui đến bên cạnh bức tường tiểu khu mới đứng lại. Nghiêm Bách Tông đi qua, hỏi: "Sao không trở về nhà?"

"Muốn gặp anh trước rồi lại trở về." Kỳ Lương Tần nói xong, liền vươn tay ôm thắt lưng Nghiêm Bách Tông, cậu ngửi được hơi thở Nghiêm Bách Tông, cảm nhận được nhiệt độ của Nghiêm Bách Tông, lúc này mới an tâm hơn một ít. Cũng không biết vì sao, trong đầu hơi hơi chua xót. Nghiêm Bách Tông cũng ôm lại cậu, nói: "Không cần sợ, lão nhị sẽ không làm khó dễ em."

"Vậy hắn có làm khó dễ anh hay không?"

Nghiêm Bách Tông cười nói: "Hắn không dám."

Kỳ Lương Tần cũng muốn nói với Nghiêm Bách Tông một tiếng xin lỗi, bởi vì mình quyến rũ hắn, dẫn hắn tới con đường này. Chỉ có điều cậu không dám nói, sợ Nghiêm Bách Tông vốn dĩ không nghĩ tới phương diện kia, nghe cậu nói như thế ngược lại thật sự trách cậu. Con người đại khái đều là ích kỷ đi, tuy rằng cậu xấu hổ, nhưng không hối hận, nếu lại cho cậu một cơ hội, cậu sẽ chỉ quyến rũ lợi hại hơn, càng vô sỉ hơn, bởi vì hiện giờ cậu đã nếm được mùi vị của tình yêu, nếm được cái nghiện muốn ngừng mà không được.

Xuyên Thư Liêu Hán Chi Công LượcDonde viven las historias. Descúbrelo ahora