Chương 93

843 42 2
                                    




Mưa thu kéo dài, mưa suốt bốn năm ngày, mưa mưa ngừng ngừng, khí nóng cuối cùng của mùa thu rốt cuộc cũng tiêu tán vô hình. Dì Xuân muốn đưa quà kết hôn cho Nghiêm Viện, biết cái gì cô cũng không thiếu, cũng không đưa được thứ quá quý trọng, đành phải bỏ công sức, dì định dùng cách thêu chữ thập thêu một bức hoa bách hợp. Hoa bách hợp không dùng nhiều màu lắm, dễ thêu hơn mẫu đơn hoa đào rất nhiều, chỉ là phí sức. Dì Xuân đã sắp thêu xong, hoa bách hợp kia đơn giản hào phóng, Kỳ Lương Tần nhìn cũng thấy thực thích. Cậu chốc thì chơi di động, chốc thì sán qua nhìn một cái. Trời mưa như vậy, ngẫu nhiên nói chuyện phiếm cũng thấy vô cùng thích ý.

"Anh cả ngày mai có thể về đi, " Nghiêm Viện nói: "Hình như nói là có thể về sớm."

"Ngày mai mười một giờ đại khái có thể xuống máy bay, đến nhà phỏng chừng vừa lúc có thể kịp ăn cơm trưa." Kỳ Lương Tần nói.

Dì Xuân lập tức ngẩng đầu nhìn cậu một cái, Kỳ Lương Tần nói: "Con nghe Tùng Vĩ nói."

"Nói tới anh hai, em phát hiện gần đây ảnh không thường ở nhà nhỉ?" Nghiêm Viện nói: "Em có hai lần thấy ảnh về nhà rất sớm, nhưng mà thay một bộ quần áo lại đi ra ngoài."

"Hắn xã giao tương đối nhiều, " Kỳ Lương Tần nói: "Anh cả bận, kỳ thật hắn cũng bận."

"Em thấy đoạn thời gian trước ảnh luôn dẫn anh đi ra ngoài, hiện giờ đi ra ngoài đều là một mình, còn tưởng rằng hai anh cãi nhau rồi chứ." Nghiêm Viện hiển nhiên chỉ là nói giỡn, giọng điệu mang theo một chút trêu chọc. Kỳ Lương Tần cười cười, nói: "Hắn biết cãi nhau sao?"

Nghiêm Viện cười lắc đầu: "Anh hai em còn thật sự rất ít khi cãi nhau với ai, đều là ảnh khiến người ta tức gần chết."

Gần đây Nghiêm Tùng Vĩ thật sự lạnh nhạt với cậu hơn rất nhiều, đại khái là trong lòng có ngăn cách, thực khó hóa giải, liền thành khúc mắc. Cậu cũng có chút xấu hổ, không biết nên hóa giải như thế nào, cũng bắt đầu làm rùa đen rút đầu. Nhưng trước mắt cậu không rảnh bận tâm những việc đó, trong lòng cậu chỉ có một chuyện lớn, chính là Nghiêm Bách Tông ngày mai sẽ về.

Nghĩ vậy cậu liền kích động vạn phần, tim đập đặc biệt nhanh. Đều nói tiểu biệt thắng tân hôn, cậu còn chưa có trải qua tân hôn, nhưng đã cảm nhận được hưng phấn của tiểu biệt. Sáng hôm sau cậu liền trải rap giường đã hong khô, trong trong ngoài ngoài đều quét tước một lần, còn bày một bình hoa bách hợp đặt ở trên cửa sổ.

Bên ngoài còn đang mưa lâm râm tí ta tí tách. Dì Xuân thêu bách hợp còn thiếu một chiếc lá cuối cùng liền hoàn công. Bởi vì Nghiêm Bách Tông sắp về, lão thái thái không đi đâu cả, ngay cả Nghiêm Tùng Vĩ cũng ở nhà. Nghiêm Viện nằm trên ghế sa lông chơi mèo, dì Xuân buông kim chỉ trong tay xuống đi chuẩn bị cơm trưa, lão thái thái liền tiếp nhận công việc của dì ở nơi đó thử thêu mấy mũi: "Tôi mới biết được, hóa ra thêu chữ thập này chính là hoàng mai tú hoa thời cổ đại."

"Thêu chữ thập không phải là bên châu Âu truyền tới sao?"

"Tôi nghe bạn bè nói, thêu chữ thập trước đây chính là hoàng mai tú hoa thời Đường Tống, sau đó lại truyền đến nước ngoài, lại từ nước ngoài truyền trở về, lại thay đổi tên, gọi là thêu chữ thập."

Xuyên Thư Liêu Hán Chi Công LượcWhere stories live. Discover now