CHương 109

859 41 9
                                    




Nghiêm Tùng Vĩ và Nghiêm Viện vẫn luôn ở cửa nghe lén, nghe xong hai mặt nhìn nhau.

Ở trong đó nói chuyện xác thực là anh cả ổn trọng ít lời của họ ư? Xác thực là người mẹ ngang ngược lại có chút bá đạo của họ ư?

Có điều cái này cũng không phải quan trọng nhất, quan trọng nhất là nhanh chóng trốn đi. Tin tưởng mặc kệ là Nghiêm Bách Tông hay là lão thái thái, nếu biết đối thoại vừa rồi của bọn họ bị hai người nghe lén, đều sẽ nổi trận lôi đình.

Nghiêm Viện nhanh chóng kéo Nghiêm Tùng Vĩ đi xuống lầu, đứng ở trong phòng khách, nhìn thoáng qua trên lầu.

Hai người lại hai mặt nhìn nhau: "Anh cảm thấy vừa rồi anh cả và mẹ nói chuyện, sẽ là kết quả gì? Mẹ sẽ nhả ra sao?"

Nghiêm Tùng Vĩ gật gật đầu, cũng có chút không thể tin: "Hình như vậy."

"Vậy tiệc sinh nhật còn cần làm hay không?"

"Tốt nhất không cần làm," Nghiêm Tùng Vĩ nói: "Em cũng không biết đâu, anh vừa nghĩ tới việc phải đối mặt nhiều người như vậy, cô dì chú bác một đống người, đầu cũng phình lên. Suy nghĩ một chút liền biết bọn họ sẽ làm bộ như hóa giải xấu hổ mà nói, ai nha Tùng Vĩ sao cháu lại làm bậy như thế, sau đó anh liền ngây ngô cười..." Nghiêm Tùng Vĩ sợ run cả người: "Hiện giờ tốt rồi, mẹ hẳn là sẽ không để anh với Kỳ Lương Tần đi ra ngoài chịu tội nữa."

"Anh nói Kỳ Lương Tần, sẽ không thật sự thành chị dâu chúng ta chứ?"

"..."

Nghiêm Tùng Vĩ và Nghiêm Viện hai mặt nhìn nhau.

"Em nói có phải cậu ta hơi bị trẻ không?" Nghiêm Tùng Vĩ hỏi.

"May mắn trước kia cũng không có kêu chị hai, không thì phải sửa miệng kêu chị cả, xấu hổ bao nhiêu... lúc này mới thấy chỗ tốt của đàn ông, về sau còn có thể trực tiếp kêu tên." Nghiêm Viện nói.

"Mẹ quả nhiên vẫn là thương anh cả hơn một chút, nếu đổi thành anh, dù quỳ xuống khóc với mẹ, đại khái bà cũng sẽ không mềm lòng."

"Bởi vì từ nhỏ đến lớn anh hở cái liền làm nũng cầu xin, anh cả lại là lần đầu phá lệ, " Nghiêm Viện nói: "Đừng nói mẹ không dễ cự tuyệt, dù là em cũng rất khiếp sợ. Anh nói xem từ sau khi anh cả quen biết Kỳ Lương Tần thay đổi lớn bao nhiêu..."

"Viện Viện!"

Trên lầu đột nhiên truyền đến giọng lão thái thái, Nghiêm Viện hoảng sợ, ngẩng đầu, liền nhìn thấy Nghiêm Bách Tông từ trên cầu thang đi xuống.

Vẫn như cũ cao lãnh đoan trang, giống như chuyện gì cũng không có phát sinh. Nghiêm Tùng Vĩ và Nghiêm Viện đều hoài nghi mình mơ một giấc mơ. Anh trai bọn họ cắm tay trong túi quần, thản nhiên nói: "Mẹ kêu em kìa."

"A." Nghiêm Viện nhanh chóng đi lên lầu. Nghiêm Tùng Vĩ ngượng ngùng cười cười, hỏi: "Nói chuyện với mẹ lâu như vậy..."

"Ừm, " Nghiêm Bách Tông cắm túi, chậm rì rì trở về phòng.

Nghiêm Tùng Vĩ nghĩ thầm rằng, anh cả hắn thật sự là ra vẻ đạo mạo, không biết vào phòng đóng cửa, có thể hoan hô nhảy nhót hay không, trong lòng khẳng định vui đến nở hoa rồi, còn ở đây làm bộ cao lãnh, người một nhà, không thể chân thật một chút sao.

Xuyên Thư Liêu Hán Chi Công LượcOù les histoires vivent. Découvrez maintenant