Chương 24

1K 70 0
                                    




Kỳ thật cậu muốn nói, tôi không đi được, anh sẽ cõng tôi sao?

Cậu muốn biết Nghiêm Bách Tông sẽ trả lời như thế nào, nhưng trong lòng cậu cũng đại khái ý thức được đối phương sẽ trả lời như thế nào, còn trả lời như thế nào nữa chứ, tự nhiên là cảm thấy cậu không đứng đắn, bị bệnh còn không đứng đắn.

Cho nên cậu không chờ Nghiêm Bách Tông trả lời, liền cong khóe miệng, cười nói: "Nói đùa, có thể đi."

Mấy người Nghiêm lão thái thái vội vàng ở phòng mạt chược, cậu cũng không đi chào hỏi, theo Nghiêm Bách Tông đi ra, lên xe, có thể là bởi vì phát sốt, cậu cũng không có suy nghĩ khác, ngồi lệch trên ghế, tinh thần hôn mê, cũng quên việc chích phải cởi quần.

Đến bệnh viện, cậu mới thở phào một hơi, phải truyền dịch, chứ không chích. Chỉ là khi kim tiêm kia muốn đâm vào mu bàn tay cậu, cậu vẫn có chút sợ hãi, vì thế quay đầu đi chỗ khác. Nghiêm Bách Tông ở cửa gọi điện thoại, dường như là đang nói chuyện với Nghiêm Tùng Vĩ. Chờ sau khi y tá ra ngoài, hắn mới nói chuyện điện thoại xong đi vào, nói: "Tùng Vĩ không rảnh rỗi, không lại đây được."

"Một chút bệnh vặt, không cần hắn trở về, anh cũng trở về đi, không cần ở đây với tôi, chờ tôi truyền dịch xong, tự mình gọi xe trở về."

"Tôi không có việc gì, ở nhà cũng chỉ ngây ngốc thôi."

Kỳ Lương Tần nghe xong, trong lòng quả thực ngọt phát ngấy, người có kiên cường hơn nữa, bị bệnh cũng hy vọng bên cạnh có người làm bạn, mặc kệ người này là người thân, bạn bè, hay là nam nhân mình thầm mến. Nghiêm Bách Tông ngồi xuống ghế dài bên cạnh, chọn một quyển tạp chí đến xem. Kỳ Lương Tần liền lấy điện thoại ra, ở nơi đó chơi di động.

Trong phòng bệnh này chỉ có một mình cậu, sau khi y tá đi rồi, liền trở nên vô cùng an tĩnh, cậu nghe được âm thanh Nghiêm Bách Tông lật sách, nhịn không được hơi hơi nâng mí mắt lên, nhìn hắn.

Nghiêm Bách Tông ngồi rất tùy ý, thân thể tựa vào ghế dài, nhưng mà cũng không có bắt chéo chân, hai chân ngược lại tách ra thật xa, lại vừa lúc lộ ra một cục phình lên ở giữa. Kỳ Lương Tần nhớ tới những miêu tả về kích cỡ phi nhân loại của Nghiêm Bách Tông trong tiểu thuyết, không khỏi trong lòng nhảy dựng. Kỳ thật Nghiêm Bách Tông rất ít khi ngồi như vậy, hắn từng tham gia quân ngũ, ở nhà mặc kệ là làm việc hay là ăn cơm, đều sẽ ngồi thẳng tắp, đều có một loại phong phạm uy nghiêm. Nhưng cậu cảm thấy Nghiêm Bách Tông như vầy càng khiến cậu thích, giống như cậu lập tức thấy được một mặt khác của Nghiêm Bách Tông, không kiềm chế được, cuồng dã, hung mãnh, tràn ngập vị nam nhân.

Nghiêm Bách Tông giống như phát hiện tầm mắt của cậu, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cậu. Kỳ Lương Tần sợ tới mức nhanh chóng cúi đầu, di động trên tay lại không cầm chắc, rơi lên trên chăn. Cậu nhanh chóng nhặt lên, một tay khác đang truyền dịch, cậu không dám động, sợ kéo đến kim tiêm, nhưng mà tay trái cũng không linh mẫn, cầm di động có hơi rung.

Cậu tùy tiện mở một cái tin tức đến xem, là một tin tức giải trí, một cặp vợ chồng minh tinh song song ngoại tình, đây chính là tin tức lớn mấy ngày nay, liên tiếp lên đầu đề vài ngày, cậu cũng xem chán rồi. Cậu cúi đầu xem một hồi, dự tính Nghiêm Bách Tông đã không còn nhìn cậu, lúc này mới trộm nâng mí mắt lên, nhìn Nghiêm Bách Tông.

Xuyên Thư Liêu Hán Chi Công LượcWhere stories live. Discover now