Chương 52

1.1K 58 14
                                    




Kỳ Lương Tần bị lòng bàn tay ấm áp kia làm xúc động, toàn thân đều ấm áp dào dạt theo. Ban đêm bão táp âm lãnh, tối tăm, cậu bị thương, tình trạng kiệt sức. Kỳ thật cậu mệt chết đi.

Cuộc sống đối với người như cậu mà nói, chung quy là mệt chết đi. Lớn lên trong gia đình mồ côi cha, từ nhỏ đã không có cha, vẫn luôn có ý đồ dựa vào việc cố gắng học tập thay đổi vận mệnh, hồi trung học ngẫu nhiên rơi xuống top 10 trọng điểm của lớp đều sẽ ngủ không yên, khi đó thật khờ, cho rằng thi lên đại học liền vào ổ phú quý, không còn lo chi phí ăn mặc nữa. Ai biết sau khi tốt nghiệp khoa chính quy, cầm bằng đại học trọng điểm, vẫn không thực hiện được nguyện vọng của cậu, mà sinh hoạt nhấp nhô không ngừng, cậu vì tiền mà vội vội vàng vàng, lại không chỗ nào dựa dẫm.

Nếu cậu có tiền, đại khái tính cách sẽ sáng sủa hơn một ít, sẽ mua rất nhiều quần áo xinh đẹp, sẽ ăn diện, sẽ quen biết rất nhiều người, cũng bởi vậy tìm được một nửa khác của mình. Đây có lẽ là cậu phán đoán sai lầm, có lẽ là cái nhìn không chính xác về tiền tài, nhưng loại quan niệm này vẫn luôn khiến cậu cố gắng làm việc, mặc dù trước mắt hỏng bét, cũng sẽ đầy lòng mong chờ. Bởi vì tiền là có thể kiếm, là có hy vọng kiếm, tương lai chính là ánh sáng, có hi vọng.

Nhưng mà ngẫu nhiên, cậu đi ở trên đường phố lớn, nhìn những thế giới rực rỡ sắc màu đó, nhìn người trong những căn phòng ven đường ăn ăn uống uống linh đình, nhìn tình nhân trẻ tuổi gặp gỡ trên đường. Cậu mang theo đồ ăn mới vừa mua trong siêu thị về nhà nấu cơm, cũng sẽ nghĩ, a, nếu mình có thể muốn ăn cái gì liền ăn cái đó thì tốt rồi, a, nếu mình cũng có thể có người yêu cùng đi trên đường như vậy thì tốt rồi. A, không biết những nguyện vọng đó của mình, là người si nói mộng, hay là cố gắng chung quy sẽ trở thành sự thật.

Ở trong khoảnh khắc nào đó, cậu cũng sẽ cảm thấy thực mỏi mệt, cũng từng nhìn đồ ăn một người ăn thế nào cũng không hết, cảm thấy thực xót xa trong lòng.

Đời người chưa bao giờ dễ dàng, cậu đã sớm biết. Mà hiện giờ cậu ở trên cái thế giới này, không có người thân, không có bạn bè, không có bạn học cũng không có đồng nghiệp. Nhưng cậu trở về thanh xuân, có một căn nhà, và một Nghiêm Bách Tông. Việc này với cậu mà nói, là chuyện đáng quý khó được cỡ nào, là chuyện cậu đã từng vô số lần ảo tưởng, lại cố gắng như thế nào cũng không thể thực hiện được. Thần linh hẳn là có thể hiểu được ý nghĩa việc này đối với cậu, bất luận là thanh xuân xinh đẹp mà cậu tùy ý đánh rơi hay là nắm chặt căn hộ không thuộc về cậu, bất luận cậu không biết liêm sỉ mà điên cuồng hay là ti tiện chua xót mà yêu, thần linh đại khái cũng có thể tha thứ cậu đi.

Nhưng ngẫu nhiên cậu cũng sẽ cảm thấy, mình mệt mỏi quá. Giống như cậu phải chảy số máu đó, mới có thể đổi được một cái chạm đến của Nghiêm Bách Tông vì thăm dò nhiệt độ cơ thể cho cậu.

Tay Nghiêm Bách Tông có ý đồ rút về, ngón tay bỗng nhiên chạm đến một mảnh ấm nóng, dường như là nước mắt.

Hắn sửng sốt một chút, ngón tay hơi hơi cuộn lại, nước mắt kia dường như rất nóng.

Hắn không biết Kỳ Lương Tần là tỉnh hay là đang nằm mơ, vì sao chảy nước mắt. Ngón tay hắn nhẹ nhàng lau qua dòng nước mắt kia, Kỳ Lương Tần bỗng nhiên không cách nào giả bộ ngủ nữa, cậu đột nhiên buông lỏng tay Nghiêm Bách Tông ra, xoay người vào trong, nước mắt lọt vào trong gối.

Xuyên Thư Liêu Hán Chi Công LượcTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang