Chương 30

1.1K 63 2
                                    




Kỳ Lương Tần rơi xuống trên giường, nửa thân thể liền rơi vào trong chăn, cậu hoang mang rối loạn ngồi dậy, Nghiêm Bách Tông bỗng nhiên tiến lên một bước, cậu sợ tới mức vội vàng lui về phía sau, nhưng Nghiêm Bách Tông lại dừng lại.

Trong bóng đêm Nghiêm Bách Tông nhìn một hồi, lúc Kỳ Lương Tần cho rằng hắn muốn đi, Nghiêm Bách Tông lại đột nhiên trèo lên giường, từ trên xuống bao lấy thân thể cậu.

Cậu nhìn thấy Nghiêm Bách Tông dần dần áp xuống, thân thể ẩm ướt ấm áp bao trùm cậu, hơi thở gần như thổi tới trên mặt cậu.

Nghiêm Bách Tông thế mà lại muốn hôn cậu.

Cả người Kỳ Lương Tần cứng ngắc, lại nghe Nghiêm Bách Tông nói: "Đây là thứ cậu muốn sao, hử?" Hơi thở hắn ồ ồ, mang theo mùi rượu nhàn nhạt: "Sao cậu lại lẳng lơ thành cái dạng này."

Hắn nói xong bỗng nhiên đứng dậy, giường phát ra lắc lư rất nhẹ, Kỳ Lương Tần mãnh liệt ngồi dậy, lại nhìn thấy Nghiêm Bách Tông xoay người ra cửa, liền giống như nháy mắt cả người vô lực, ngã xuống giường.

Kỳ Lương Tần nằm ở trên giường, đã ra một thân mồ hôi. Cậu nằm thật lâu mới ngồi dậy, cởi bỏ giày, ngồi ở trên giường.

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, là dì Xuân: "Tiểu Kỳ, ngủ chưa, dì nấu cho con chút canh, uống rồi ngủ tiếp."

"A, đến đây." Cậu lên tiếng, mang giày vào mở cửa. Dì Xuân dùng khay bưng một bát canh: "Còn tưởng rằng gọi con không tỉnh chứ."

Kỳ Lương Tần mới đột nhiên ý thức được lúc mình vào cửa là làm bộ như bất tỉnh nhân sự, cho rằng dì Xuân nhìn thấu cái gì, có chút đỏ mặt.

"Bách Tông dặn dì kêu con uống nhiều chút, " dì Xuân nói.

Kỳ Lương Tần vừa nghe, càng xấu hổ đến hoảng, sắc mặt lại thản nhiên, nói: "Con thấy anh ấy cũng uống nhiều, nên cho anh ấy một bát luôn."

"Cậu ấy uống rồi, " dì Xuân cười nói: "Uống một bát lớn, nói là có thể cậu ấy cũng hơi say."

Kỳ Lương Tần sửng sốt, dì Xuân đã tiếp nhận bát trong tay cậu: "Được rồi, con tắm rửa ngủ sớm một chút đi."

Sau khi dì Xuân ra ngoài cậu liền đi tắm rửa, cởi hết quần áo đứng ở dưới vòi hoa sen, ngẩng đầu lên, để nước ấm xối lên mặt mình. Cậu có chút không thở nổi, trong làn hơi nóng tay cậu vuốt ve qua thân thể mình, cậu thậm chí có chút không thể khống chế tình cảm, thiếu chút nữa nhịn không được liền tự mình động thủ cơm no áo ấm.

Xem ra cậu choáng không nhẹ, thật sự có chút say.

Có phải Nghiêm Bách Tông thực chán ghét cậu hay không? Bức nóng nảy Nghiêm Bách Tông có thể xé rách mặt với cậu hay không?

Tắm rửa xong, liền thật sự có chút mệt mỏi, cậu bò lên giường ngủ thật say, trong mộng mơ thấy Nghiêm Bách Tông bỗng nhiên một phen ôm cậu, giọng điệu mang theo vội vàng và xôn xao, hỏi: "Có phải cậu rất muốn tôi làm cậu không?"

Làm, cái từ cậu lại cảm thấy càng hăng hái hơn so với thao, cậu nghe xong không thể tự khống chế, bụm mặt nói: "Em không biết em không biết."

Xuyên Thư Liêu Hán Chi Công LượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ