Chương 101

874 46 5
                                    




Chuyện của Kỳ Lương Tần và Nghiêm Bách Tông đủ để chứng minh, có đôi khi hao hết tâm tư trù tính chỉ là uổng phí công phu, cuộc sống hoang đường và không thể đoán trước ngay ở chỗ như thế.

Kỳ Lương Tần ngồi ở trong phòng khách, vẫn luôn không thể ức chế mà run rẩy hai chân. Nghiêm Bách Tông với Nghiêm Tùng Vĩ đi theo lão thái thái lên lầu, lại không để cậu đi theo.

Dì Xuân an ủi cậu: "Con cũng đừng sốt ruột, từ từ xem lại xem."

Kỳ Lương Tần run rẩy chân, sắc mặt trắng bệch gật đầu.

Bên ngoài truyền đến tiếng cửa mở, Nghiêm Viện vừa đổi giày vừa nói: "Máy phân biệt vân tay ở cửa nhà có phải có vấn đề không, ấn nhiều lần cửa cũng không mở... hai người làm sao vậy?" Cô nói xong quét nhìn phòng khách một vòng: "Không phải nói trong nhà hôm nay có khách tới sao, người đâu?"

"Người đi rồi, hai anh em Bách Tông ở trong phòng lão thái thái trên lầu."

Nghiêm Viện lập tức ý thức được là đã xảy ra chuyện, nhưng cô tưởng chuyện anh hai cô với Kỳ Lương Tần kết hôn giả rốt cuộc bại lộ, phỏng chừng mẹ cô hiện giờ đang răn dạy chất vấn anh hai, anh cả thì lên lầu khuyên giải.

Cô cũng không dừng lại lâu, đạp đạp đạp liền lên lầu. Ai biết còn chưa đi đến cửa phòng lão thái thái, cô chợt nghe thấy tiếng lão thái thái tức giận mắng.

Lão thái thái tuy rằng cường thế, nhưng cực sĩ diện, lúc tức giận hoặc là lạnh lùng thì chỉ nói chuyện khó nghe chút, nhưng rất ít khi tức giận. Hiện giờ nhìn bà ấy giận thành như vậy, có thể thấy chuyện anh hai với Kỳ Lương Tần kết hôn giả chạm vào điểm mấu chốt của bà. Lúc này đúng là lúc cần con gái đi qua khuyên bảo, vì thế Nghiêm Viện nhanh chóng đi qua đẩy cửa ra.

Kết quả cô mới vừa đẩy cửa ra, liền nhìn thấy lão thái thái nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, cô gọi một tiếng "mẹ", lão thái thái vẻ mặt đỏ bừng nói: "Con tới vừa lúc, nhanh chóng bảo Kỳ Lương Tần kia cút đi cho ta!"

"Mẹ, mẹ nghe con giải thích..." Nghiêm Bách Tông muốn giữ chặt lão thái thái, lại bị lão thái thái bỏ ra: "Còn giải thích cái gì! Hai người các anh, không làm ta tức chết trong lòng các anh khó chịu có phải không?!"

Bà nói xong đẩy Nghiêm Viện phía trước ra, bước nhanh đi xuống dưới lầu. Kỳ Lương Tần vốn dĩ ngồi trên ghế sa lông, nghe được động tĩnh trên lầu lập tức đứng lên. Lão thái thái đứng ở trên cầu thang, vẻ mặt đỏ bừng chỉ vào cậu nói: "Cậu còn không cút cho ta, ở lại nhà của chúng tôi là muốn làm cái gì?!"

Trên mặt Kỳ Lương Tần có chút kinh hoàng, nghe vậy liền cúi đầu. Nghiêm Tùng Vĩ kéo cánh tay lão thái thái, nói: "Mẹ, mẹ đừng nóng giận, giận nữa thở không nổi bây giờ."

"Anh cũng chẳng hơn thằng anh trai của anh đâu!" Lão thái thái bỏ tay hắn ra: "Anh đi sang một bên!"

Nghiêm Tùng Vĩ liền ủ rũ, khóe môi nhếch lên một nụ cười miễn cưỡng, quay đầu lại nhìn nhìn Nghiêm Bách Tông.

Hiện giờ lão thái thái đang nổi nóng, nói cái gì cũng sẽ không nghe, muốn nói đạo lý với bà, chờ bà tỉnh táo lại rồi nói. Nghiêm Bách Tông bước nhanh đi xuống lầu, nói với Kỳ Lương Tần: "Đi thu dọn đồ đạc, anh đưa em đi."

Xuyên Thư Liêu Hán Chi Công LượcWhere stories live. Discover now