Chương 26

1K 63 2
                                    




Kỳ thật cậu không quá muốn liêu hán ở thời kì này, cậu cảm thấy quan hệ giữa cậu và Nghiêm Bách Tông vừa mới có manh mối tốt, nhất là sau đó Nghiêm Bách Tông còn dẫn cậu đi xem bệnh. Lòng người khó dò, dường như càng thân mật càng không hạ thể diện được.

Bạn của Nghiêm Tùng Vĩ dẫn con Dobermann của hắn tới, con Dobermann này đang trong kỳ động dục, hưng phấn dị thường, vẫn luôn không ngừng nhảy nhót, gần như sau khi bỏ vào trong rào chắn, liền bị chó đực theo dõi.

Thật sự là một con chó không rụt rè, Kỳ Lương Tần nghĩ.

Quá trình lai giống là một quá trình mới lạ lại khiến người ta xấu hổ, nhưng mà hiển nhiên sợ mất mặt chỉ có bản thân cậu, đám thẳng nam bên người giống như thấy nhưng không thể trách, ngẫu nhiên có một hai tiết mục ngắn, chọc cho mọi người cười ha ha. Đại khái chỉ có cậu chột dạ, mới có thể xấu hổ quẫn bách như vậy.

Cậu trộm đến gần Nghiêm Bách Tông một chút, cho đến khi gần như muốn đụng tới Nghiêm Bách Tông, sau đó cậu theo mọi người cùng nhau cười đùa, tay lại không dấu vết đụng chạm đến bàn tay Nghiêm Bách Tông khoát lên trên rào chắn, ngón út đặt lên mu bàn tay Nghiêm Bách Tông, vuốt vuốt một chút.

Nghiêm Bách Tông lập tức quay đầu nhìn cậu một cái, nhưng mà không nói gì, trực tiếp thu tay lại, cắm vào trong túi quần.

Kỳ Lương Tần quay đầu nhìn Nghiêm Bách Tông, chỉ thấy Nghiêm Bách Tông cũng quay đầu nhìn cậu. Ánh mắt của cậu là chột dạ, có chút trốn tránh, ánh mắt Nghiêm Bách Tông thì mang theo nghi ngờ, cậu còn từ bên trong đọc được cảnh cáo và bất mãn.

Nghiêm Bách Tông đại khái là nói, như thế nào, mới vừa cho cậu chút hoà nhã, liền muốn được đà lấn tới à?

Mọi người vây quanh rào chắn xem một hồi, cũng liền lười xem, đến nơi khác uống rượu. Kỳ Lương Tần là người yêu Nghiêm Tùng Vĩ, tự nhiên cũng phải theo, mà còn phải làm ra bộ dạng mười phần hiền lành, vội đến vội đi chuẩn bị ăn uống. Chờ đến khi mọi người ăn uống no đủ, cậu rốt cuộc được nhàn rỗi, vì thế liền vòng quanh trại ngựa đi một vòng.

Trại ngựa đều chọn ở vùng ngoại thành, chú ý hoàn cảnh địa lý và giao thông. Trại ngựa này ở một chân núi, gần một trấn nhỏ tên là Đồng Hoa, non xanh nước biếc, đích thật là một địa phương tốt. Trại ngựa này của Nghiêm gia còn đang trong xây dựng, mới nãy ở trên bàn cơm cậu nghe nói, Nghiêm gia cũng không chỉ là nuôi ngựa cho mình cưỡi, bọn họ tính toán xây một điểm tụ tập du lịch, ngắm cảnh, vận động, hưu nhàn, giải trí, chụp ảnh, tụ hội, mở rộng thành một thể tổng hợp.

Hôm nay thời tiết vô cùng tốt, đã đến đầu hạ, cậu bất quá chỉ đi dưới ánh mặt trời một vòng, người liền đổ mồ hôi, con người cậu sợ phơi nắng, vừa phơi nắng sắc mặt liền đỏ lên, vì thế liền đi về, lúc đi đến trước phòng, liền thấy hai anh em Nghiêm thị ở cửa sổ hút thuốc, cậu nghe thấy Nghiêm Bách Tông hỏi: "Tình cảm của cậu và tiểu Kỳ tốt không?"

Kỳ Lương Tần sửng sốt, liền dừng chân, nghe lén tuy rằng đáng xấu hổ, nhưng cậu quả thật rất muốn nghe.

"Anh sao lại hỏi như vậy?"

Xuyên Thư Liêu Hán Chi Công LượcDove le storie prendono vita. Scoprilo ora