Bị hù dọa một phen

Start from the beginning
                                    

Song Ngư điều chỉnh bước chân cho kịp bước chân của Thiên Yết. Anh đi thật là nhanh, nhưng cô cũng không nói anh đi chậm lại. Vì cô biết anh bây giờ đang rất kích động, đợi anh bình tĩnh thì hai người đã ra tới bãi đậu xe. 

Thiên Yết lịch thiệp mở cửa xe cho Song Ngư bước vào, ân cần thắt dây an toàn cho Song Ngư rồi mới ngồi vào ghế lái. Chiếc xe chạy bon bon  trên đường cao tốc rồi quẹo vào cung đường quen thuộc, sau đó dừng bánh trước một nhà hàng sang trọng. Đây là nhà hàng mà Song Ngư rất thích, kiếp trước, mỗi lần anh đưa cô đến đây cô đều ăn đến no căng cả bụng, biểu cảm còn rất là thỏa mãn nữa. 

Cả hai cùng bước vào, quản lí nhanh nhẹn đưa hai người lên phòng VIP. Song Ngư ngẩn ngơ nhìn những cảnh vật bày trí nơi đây. Nửa phân cũng nguyên vẹn như trí nhớ của cô. Song Ngư mỉm cười chua chát, cảnh cũ còn đây, cố nhân vẫn còn đây, chỉ tiếc tình cảm đã không thể như trước nữa mà thôi. 

Món ăn nhanh chóng được dọn lên, Thiên Yết xắn tay áo, lột tôm, hết con này đến con khác được anh lột sạch rồi bỏ vào chén của cô. Kể cả khi lột tôm, nhan sắc của anh cũng không thể xem thường được. Các ngón tay thẳng thớm, trắng muốt dính đầy nước tôm màu đo đỏ, cảnh tượng này làm người ta thật liên tưởng.... Song Ngư lắc đầu nguầy nguậy . 

Thánh thần thiên địa ơi! Cô đang nghĩ cái quái gì thế này ? 

- Em ăn đi, ăn nữa không để anh lột thêm cho. À mà em ăn ít thôi, kẻo đầy bụng. 

- Bảo tôi ăn ít, vậy anh lột đầy một chén cho tôi để làm gì ? 

Thiên Yết nháy mắt:

- Để em ăn không hết thì anh sẽ ăn dùm em. 

Song Ngư đỏ mặt, tim đập thình thịch. Anh đây là đang dùng sắc để dụ dỗ cô ? 

Thiên Yết nhẹ xoa đầu Song Ngư, mỉm cười dịu dàng: 

- Không ngờ cô bé mập mạp ngày xưa lớn lên lại xinh đẹp như vậy ?? 

Song Ngư đang ăn bỗng bị sặc, cô ho thật dữ dội nước mắt nước mũi chảy tèm nhem. Thiên Yết bật cười khúc khích, anh lại nói thêm:

- Nhưng vẫn thú vị như ngày nào.

Song Ngư vừa hớp một ngụm nước. Nghe anh nói vừa dứt câu, cô phun nước ra bàn ăn, ho càng dữ dội hơn. Anh đây là muốn lấy mạng cô hay sao ??? 

Thiên Yết vuốt vuốt lưng cho Song Ngư, lo lắng hỏi:
- Em có sao không ? 

Song Ngư quay ngoắt qua nhìn anh với đôi mắt chứa đầy oán hận: 

- Một bữa ăn sặc hai lần thì anh cảm thấy tôi có làm sao không ? 

Thiên Yết nén cười, anh cố gắng tỏ ra thật nghiêm túc:

- Anh thấy em đang làm anh rung động nè. 

Song Ngư ho càng dữ dội hơn, anh quả thật là muốn giết chết cô ? 

Cô mỉm cười thật tao nhã, mỗi lần nổi giận, cô cười càng đẹp, càng mê hồn. Cô thật muốn một đấm, đấm bay anh ra khỏi vũ trụ. Hoặc là đấm cho khuôn mặt của anh bầm dập trả thù cho việc anh làm cô ho sặc sụa nãy giờ. 

Song Ngư nén giận, hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng thở ra, vẻ mặt của cô vẻ như anh hay lắm, anh muốn nói sao cũng được, ok thôi cô vẫn ổn rồi tiếp tục ăn cho xong bữa cơm.

Chật vật một buổi, cô cuối cùng cũng toàn mạng về đến nhà. Song Ngư cảm thấy ông trời vẫn còn thương xót cho tấm thân nhỏ bé yếu đuối này của cô nhiều lắm. Bị hù đến 3 lần nhưng cô vẫn sống xót quật cường như loài cỏ dại diệt hoài không chết. Cô bỗng cảm thấy chỉ sau một bữa cơm mà cô đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, bây giờ cô nghĩ cô sẽ không sợ trời không sợ đất không sợ bất cứ.... à mà cô vẫn sợ Thiên Yết lắm. 

Song Ngư nằm bịch xuống giường, tay chân cô quơ tán loạn, ăn có bữa cơm mà mệt chết cô rồi. Đang nằm nhìn trần nhà một cách vô định, thì điện thoại của cô thông báo tin nhắn tới. 

" Vợ sắp cưới của anh đang làm gì vậy ?" 

Đọc xong tin nhắn, Song Ngư hoảng sợ, cô như cầm củ khoai lang nóng, phải nhanh chóng quăng nó ra thật xa. 

Ôi ghê quá! 

Anh chắc chắn là cay cú chuyện của cô với anh chàng hồi sáng nên muốn hù chết cô đây mà. Thiên Yết như vậy cô có chút không quen, nhưng chết tiệt, cô lại cảm thấy rất vui. Cô bị làm sao vậy chứ ? Anh chắc chắn không phải là người mà cô có thể đụng vào. Anh muốn gì ở cô đây, sao năm lần bảy lượt tìm cô, luôn miệng hỏi cô rằng đã quên anh rồi sao ? 

Giữa cô với anh thật sự có gặp gỡ nhau trước đó ư ? Ngoại trừ lần cô té cầu thang năm 9 tuổi, rơi trúng người anh. Lúc đó anh cũng cười thật tươi và hỏi cô nhận ra anh không? Rốt cuộc là cô đã quên mất đi điều gì ? Cô đã bỏ lỡ điều gì ư ? 

Song Ngư hiểu rất rõ tính của Thiên Yết, cô ngồi bật dậy, chẳng lẽ anh cũng như cô ? Anh cũng nhớ chuyện của kiếp trước ? 

Song Ngư bị chính suy nghĩ của mình hù dọa một phen. Nếu thật sự như vậy, cô biết phải làm sao đây ? 

CẤT EM SÂU VÀO TẬN TRÍ NHỚ.Where stories live. Discover now