#36. Em hứa sẽ yêu anh hơn cô gái ấy

758 80 7
                                    

Lee Jihoon suốt đêm ôm khư khư lấy Kwon Soonyoung không rời. Cậu muốn xin lại chút dư vị hạnh phúc hôm nào! Kì thực, chỉ có ở bên Hoshi, Woozi mới bình yên và ngoan ngoãn đến thế. Còn phiên về cô nàng Miyoung kia, chẳng biết những ngày tháng trước cô ta có đáng yêu hay dịu dàng đến mức nào nhưng bây giờ, hiện thực đang phản ánh cái nhân cách thối nát của con người ấy.

So sánh cô ta trên cương vị người yêu của Woozi, cả mười phần đều không được nước nào bằng Hoshi. Nhu mì không, dễ mến không, lễ phép không! Chỉ có chua ngoa, ích kỷ! Chắc hẳn Woozi cũng chán cô ta lắm nhưng cậu chưa nói thôi. So sánh cô ta trên cương vị một cô gái thì Kim Sam Jin sẽ trở thành nữ thần trong lòng mọi người mất. Thật khó hiểu khi Woozi vẫn chấp nhận cô gái ấy.

Nhưng có vẻ chỉ có những người ngoài cuộc mới để ý đến Miyoung, vốn dĩ trong mắt của Hoshi và Woozi, cô ta không hề có chỗ đứng. Woozi ngoài mặt vẫn coi cô ta là "bạn gái", trong lòng lại chẳng cho cô ta chút cảm thương nào! Đột nhiên, cái bản tính không mấy gây thiện cảm của Woozi lại được người khác đánh giá khác tốt.

Mà thôi, quái gì mà cứ bàn tán về Miyoung mãi. Nhân vật chính là hai cậu trai kia cơ mà!

Hoshi mọi hôm thích ngủ nướng, nằm cuốn lấy Woozi hết mức. Thế mà hôm nay, Kwon Hoshi dậy sớm để làm bữa sáng và gọi cậu Lee dậy. Oa, cảm kích vô cùng đấy!

Trời chỉ vừa mới tờ mờ sáng, sương vẫn phủ đầy mặt đất và trên những hàng cỏ. Trong căn phòng mờ mờ hơi nước, bốn bức tường tối màu khiến căn phòng không lấy một chút sáng, Lee Jihoon nằm cuộn tròn như cục kẹo bông trên giường. Nhìn cậu như vậy, thật đỗi đáng yêu!

Dậy đê, dậy đê! Dậy mau tên nhóc lùn kia!

Tiếng đồng hồ báo thức của điện thoại vang lên. Cái chất giọng the thé pha chút hơi chua chát của Hoshi được Woozi thu âm lại làm chuông báo kêu ầm ĩ. Cậu Lee muốn ngủ thêm cũng khó rồi.

Woozi chống tay xuống nệm, từ từ nhấc cái thân thể nhỏ nhắn của mình lên. Cậu ngáp dài một cái rồi ắt ẹo bước xuống khỏi giường. Cậu lướt đi như một cơn gió thoảng. Woozi phóng ù vào nhà tắm, ngâm mình trong làn nước ấm hoà cùng hương liệu, cậu cảm giác thần trí đã tỉnh táo đến năm, bảy phần.

-Dễ chịu thật đấy! Tắm nhanh thôi, khéo mình lại ngủ gật ở đây thì có mà ốm chết!

Tranh thủ lúc này kì cọ, nghịch ngợm một chút. Woozi cũng giống như một đứa trẻ năm tuổi, rất thích những thứ êm ái, mềm mại và thơm tho. Cậu muốn ngồi trong bồn tắm cả ngày để tận hưởng được khoái cảm mà thứ hương liệu kia mang lại.

Bỗng... cộc cộc cộc!

-Bé con à! Em ở trong đó phải không?

Hoshi gõ cửa rồi tự động đẩy cửa ngó đầu vào. Cậu Kwon không dám nhìn trực tiếp "bé con" của mình, cậu lấy tay che mắt rồi mới dám thò cái bản mặt vô.

Woozi nhanh chóng trườn mình, ngụp sâu xuống nước. Như một thiếu nữ đang xấu hổ, cậu Lee thẹn thùng ngó mặt qua lưng chừng mặt nước, nói:

-Vâng, có chuyện gì sao? Nếu không có gì quan trọng, anh ra ngoài đi! Em đang tắm!

-Cũng không phải gì nghiêm trọng. Anh chỉ muốn dặn em là, cẩn thận với hai lọ hương liệu nhé! Lọ màu đỏ nó giúp an thần còn lọ màu hồng...
Nghe Hoshi nhắc đến hai lọ hương liệu. Woozi mới giật mình quay ra nhìn xem mình vừa vớ phải lọ nào. Cậu tiện tay cầm lọ màu hồng đổ vào nước tắm vào cũng không để ý nhiều vì trên thân lọ bằng thuỷ tinh có ghi dòng chữ: Kwon Soonyoung - Hương liệu pha tắm. Theo Woozi thì cái gì của Hoshi cũng là của cậu còn cái gì của Woozi thì chỉ có thể là của Woozi.

[SEVENTEEN][HOZI] Kì nhỉ, cậu nhỏ thế?On viuen les histories. Descobreix ara