#19. Định mệnh hai thế giới

802 69 2
                                    

Sau khi linh tướng của Mingyu và Hoshi giao chiến, Woozi lắc đầu và nói:

-Các linh tướng không phải dùng để đánh nhau như thế này! Chúng ta có nhiệm vụ bảo vệ Linh Dược Phong.

-Sao cậu nhập vai vậy Woozi? Chỉ là đùa chút thôi mà. Phục Thủ của tôi mạnh lắm!

Hoshi không nghĩ giống Woozi nói như thế đấy. Woozi lườm Hoshi rồi bảo:

-Dù mạnh thế này thì đó cũng là linh tướng của cậu. Một trận chiến, hao tổn biết bao sức lực. Lỡ dị nhân đến thì biết phải làm sao chứ?

-Anh Woozi nghĩ nhiều rồi. Dị nhân sao có thể xâm nhập vào đây chứ. Nếu có thì cũng không đáng kể! - Mingyu lắc đầu nói.

-Phải đấy. Linh tướng của chúng ta đều giỏi mà! Anh lo xa quá! - Seokmin vỗ vai Woozi nói.

Có vẻ nhiều người đồng tình với Hoshi quá. Woozi lườm hai tên nhóc Seokmin và Mingyu vào bảo:

-Thế còn Wonwoo và Joshua, mấy người muốn tìm thế nào? Không có linh tướng thì phải đi hết các trấn để tìm đó.

Bỗng không ai dám ho he thêm tiếng nào. Seungkwan lại chẳng nói gì, rõ không bình thường. Hoshi là người chú ý đến cậu ấy đầu tiên, nhìn theo hướng Seungkwan. Cậu thấy một cây phong khổng lồ đang phát sáng rồi lại tắt cứ thế, như cái bóng đèn hỏng vậy.

Rồi Vương Ngọc xuất hiện bên cạnh Seungkwan, không còn là nhẫn giả áo đen, Vương Ngọc bỗng xinh đẹp hẳn với bộ kimono màu xanh. Bên hông cô là hai thanh kiếm Nhật có bao rất đẹp. Cô gái ấy chắp tay nói:

-Chủ công, Huyết Vương ra lệnh triệu tập!

Không chỉ Vương Ngọc xuất hiện mà Im Do của Woozi, Phục Thủ của Hoshi, Oh Tae của Mingyu cũng hiện hình bẩm báo. Seokmin vốn không có linh tướng nên nhận được sóng não với lời nhắn: "Huyết Vương triệu hồi Thái tử!"

-Huyết Vương? Là vua của Huyết Quốc đúng không? Có chuyện gì sao?

Hoshi nhìn Phục Thủ hỏi. Phục Thủ cũng không biết trả lời thế nào nên liền biến thành bụi sáng mà tan dần trong không khí. Các linh tướng khác cũng không biết gì về việc triệu hồi này, đồng loạt biến mất.

Woozi giữ Im Do ở lại để đưa cả đám tới La Diêm điện - nơi Huyết Vương ngự, để nhận lệnh. Im Do xoáy mình thành một cơn lốc rồi cuốn một loạt của năm người bọn họ đến La Diêm điện trong nháy mắt. Thần kì, không ai bị sao hết, vừa sợ hãi nhắm mắt ấy mà khi mở mắt lại thấy mình vẹn nguyên trước trong một sảnh điện uy nghiêm, lộng lẫy. Phía trên, một dãy linh tướng khổng lồ nghiêm mình đứng sau một linh nhân oai vệ ngồi trên ngai nạm ngọc - Huyết Vương. Woozi nhìn dáng vẻ phiền não của vị bá vương liền hiểu chuyện, nén chỉ tay về phía một bậc đứng cạnh Huyết Vương và bảo với Seokmin rằng:

-Đó là chỗ của em. Người ngồi kia là Huyết Vương, cha của em ở nơi này. Lên đó quỳ cùi rồi đứng vào cái bục đó là ổn thôi!

-Thế giới này rắc rối quá! Em thực sự chẳng hiểu cái gì cả, làm Thái tử làm sao đây? Phiền thật!

Seokmin bực mình, vùng vẫy chân tay với những tục lệ quái gở nhưng vẫn miễn cưỡng lên đó. Lúc anh tiến lên, biết bao linh nhân cùng linh tướng quỳ xuống như nghênh đón vị quân vương tương lai. Anh làm y như những gì Woozi nói. Khi đã tiến lên cái bục, một chiếc ngai bằng vàng nho nhỏ hiện lên, cứ thế Seokmin oai vệ ngồi lên đó.

[SEVENTEEN][HOZI] Kì nhỉ, cậu nhỏ thế?Where stories live. Discover now