#47. Bê bối (1)

554 48 15
                                    

Hừng đông vừa ló rạng, những hơi thở giá buốt của đầu đông vẫn còn vương vấn đâu đây, đầy dẫy những chuyện mà không ai tưởng đến còn trông đợi ta mãi ở một nơi xa xôi nào ấy. Thôi không nói những thứ trừu tượng, viển vông mà không ai hiểu đấy nữa. Quay về với thực tại.

Sáng, Hoshi có vẻ bình phục nhanh hơn dự tính, cậu xuống giường từ rất sớm - khi chưa một tia nắng nào lọt qua khe cửa và bức rèm cửa mỏng dính gần trong suốt. Cậu vẫn thấy những cảnh tượng bình thường như mọi khi, Woozi là chú mèo nhỏ lười biếng nằm cuộn tròn cạnh mình. Sực nhớ về vụ việc ngày hôm qua - ấy thế là cả hai con người này đã ngủ hết một ngày mà không hay biết, thanh niên mà, không ăn, không uống, không lao động một ngày vẫn cứ sống rất tốt; Hoshi đưa tay mình áp vào đôi má xinh xắn của Woozi: hơi nóng ấm đang lan tỏa từ má cậu Lee sang lòng bàn tay rồi ra toàn thân Hoshi. Không biết có phải chỉ là hơi ấm và sức sống hay còn cả sự lười biếng nữa, Kwon Soonyoung giờ lại muốn nằm dài để ôm Woozi. Cơ mà cái bụng đang réo lên kinh khủng kìa, đói rồi Hoshi ơi! Cuối cùng nhờ cái bụng đói mà Hoshi mới quyết tâm bước xuống khỏi giường. Và đến bấy giờ cậu mới nhận ra mình đang ở trong một căn phòng lạ của một căn nhà bản thân chưa từng đến.

"Nhà ai thế nhỉ? Sao mình lại ở đây?", Hoshi cứ thắc mắc suốt. Cho đến khi cậu bước ra khỏi căn phòng ngủ ấy, hướng thẳng trước mặt cậu là một hành lang dài và rộng rãi, bức tường đối thanh chắc bằng gỗ cửa cầu thang treo đầy những bức ảnh chụp Jeonghan và S.Coups; điều này cho cậu biết mình và Woozi đã được hai ông anh lớn mang về nhà của họ. Ôi, chẳng biết hai con người này làm cái gì hay có phải con nhà đại gia không mà nhà to như cái biệt thự! Nhà Joshua chắc cũng chỉ to hơn một chút mà thôi. Hoshi không còn nhiều thời gian để so đo nhà của mấy ông anh giàu có nữa, nãy giờ bụng không ngừng kêu lên, phải mau tìm chút đồ ăn để lấp vào chỗ trống trong bụng thôi.

Cậu Kwon chạy dọc hàng lang, xuống tầng một của căn nhà. Thật sự nơi này quá lớn để tìm đường, không chịu nổi nữa, đành phải cắm đầu đi theo cảm tính. Hoshi vòng vèo được một hồi thì lạc luôn ra vườn sau nhà, cậu hít ngửi thứ mùi thơm tho của những loài cây vào buổi sớm rồi bỗng có loạt âm thanh gì đó rất quen thuộc va chạm vào tai cậu. Hoshi đoán, không, cậu khẳng định - đây là lời bài Pinwheel. Cái bài hát mà không tài nào cậu quên được, bởi nó là bài hát đầu tiên mà Woozi hát cho cậu nghe, cũng là "lời tỏ tình" mà cậu dành cho người ấy. Giọng hát cao và trong trẻo này, tuy không nghe nhiều cũng không tâm đắc như âm thanh của Woozi nhưng cậu ở trong nhà của Jeonghan và Coups, cậu có thể cho rằng đó là Jeonghan. Tìm nơi anh Yoon luyện giọng vào sáng sớm, cậu đi theo tiếng vang đến một căn nhà kính nhỏ ở góc vườn - thật khó mà phát hiện ra, nó nằm khuất sau bóng cây rậm rạp. Hoshi đưa ánh mắt nhìn xuyên qua những ô cửa kính mờ nhòa do hơi nước bốc lên, cậu thấy bên trong là một bóng thanh niên khá giống anh mình ngồi bên một chiếc dương cầm nhưng lạ thay, anh không đánh đàn mà chỉ ngồi yên hát. Cậu định gõ ô cửa kính để gọi Jeonghan, rồi vào đó hỏi đường tới nhà bếp. Chỉ vừa giơ tay ra, suýt chạm vào mặt kính ẩm ướt, Hoshi liền rụt tay về.

Một thứ gì đó khá nặng, hình như là một chậu hoa bị ai đó ném vỡ và người ấy căn bản không thể là Jeonghan - thế thì là Coups? Sau đó là một loại hỗn tạp âm thanh, cậu nghe được tiếng gào thét, mắng mỏ của S.Coups:

[SEVENTEEN][HOZI] Kì nhỉ, cậu nhỏ thế?Where stories live. Discover now