#33. Anh ơi, ở Daegu có em này!

648 57 17
                                    

-Ba! Ba! Ba à!

Sáng sớm hôm sau khi Hoshi bỏ đi, Woozi bỗng hét ầm nhà lên gọi ba mình. Cậu Lee lúc nãy theo thói quen đã sang gọi Hoshi đi học nhưng khi vừa đặt chân vào phòng, mọi thứ đã trống không - một căn phòng rỗng. Quần áo, đồ dùng và cả sách vở của Hoshi đều bị cuỗm đi hết. Woozi biết rằng cậu đã bỏ đi rồi nhưng chẳng hiểu lí do. Cậu gọi điện cho Hoshi nhưng không ai bắt máy, Hoshi cố tình né tránh cậu mà!

Chú Lee đang chuẩn bị bữa sáng, nghe con trai gọi ầm ĩ thì giật mình làm đổ cà phê lên áo. Ôi giời, nóng lắm nha! Chú nhảy tưng tưng, tay kéo phần áo dính bẩn, tay với lấy tờ giấy lau. Sáng ra mà đã xui xẻo rồi sao?... Hệt như Kwon Soonyoung. Woozi vác cặp từ trên lầu chạy xuống, cậu quăng bịch cái cặp tội nghiệp xuống đất và vội vàng hỏi:

-Ba! Tên Hoshi đâu? Phòng trống là thế nào?

Chú Lee chợt nhớ đến lời dặn của Hoshi đêm qua. Chú chạy vào phòng khách, lấy một tờ đơn xin nghỉ học rồi đưa cho Woozi nói với vẻ không có chút gì buồn, nhớ thương cậu Kwon:

-Soonyoung đi rồi, con mang tờ đơn này nộp cho thầy giáo giúp ba nhé!

Woozi cầm tờ đơn trên tay mà không tin nổi. Mọi thứ như mớ tơ rối bù, vừa ngăn nắp rồi lại tung lên. Loạn rồi! Cái gì cũng bất thình lình như này... Có thể từ nay sẽ không gặp nhau nữa, Woozi đã nghĩ thế, cậu cũng nghĩ rằng Hoshi có gì đặc biệt để mình quan tâm cơ chứ! Nhưng trái tim cậu lại không giống như lý trí của cậu, Woozi thấy tim mình như bị ai bóp chặt lại đến mức không thở nổi.

Hừm... Ổn thôi! Lee Jihoon mắc gì phải nhớ, phải bận tâm một người mà cậu cho rằng đó là một tên biến thái chứ.

Nhưng...

Woozi muốn chạm vào Hoshi,

Woozi muốn nói chuyện với Hoshi,

Woozi muốn cùng Hoshi đi chơi,

Woozi vẫn muốn "tên biến thái" ấy đi theo cậu!

Cậu Lee rời khỏi nhà sớm hơn mọi khi, một mình Woozi đi trên con đường quen thuộc mà bỗng thấy trống vắng! Hằng ngày có Hoshi đi cùng, có Hoshi cõng, có Hoshi trò chuyện nhưng hôm nay sẽ không còn. Rõ ràng nửa năm trước, Woozi vẫn đi bộ một mình mà, suốt từng ấy năm cơ mà! Chỉ vì một mình mà mọi thói quen của cậu thay đổi cả sao?

-Woozi huyng! Hyung ơi!!!

Mingyu chạy đằng sau gọi cậu. Woozi quay mình lại nhìn... Hoshi? "Bóng dáng cao cao, xinh xinh chạy lại giống Hoshi lắm!", Woozi thầm nghĩ. Cậu dụi mắt! Mingyu hiện ra chứ không phải Hoshi. Woozi vẫn nở nụ cười nhưng ngượng nghịu nhìn Mingyu.

-Hosh hyung đâu rồi? Hyung ấy ốm hay ngủ quên à? Ông anh này rõ là...

Mingyu này, vô duyên lại nhắc đến chuyện này! Woozi xoa gáy mình rồi lấy trong cặp ra tờ đơn nghỉ học của Hoshi đưa cho Mingyu xem.

Mingyu thoạt đầu bất ngờ nhưng anh đã nghĩ lại những việc vừa quay, anh cũng ngượng cười và trả tờ đơn cho Woozi. Họ dường như "những người không thân quen", không nói không rằng mà chỉ cùng nhau đi chung một con đường.

Đi thêm được một đoạn, họ gặp cô gái hôm qua - người yêu của Woozi? Cô gái trông thật đẹp nhưng trong mắt hai người con trai ấy, mọi thứ đều đượm buồn, đều nhạt nhoà trong nước mắt của con tim. Vì mất một người bạn, một người vốn chưa từng nghĩ đến việc rời bỏ họ!

[SEVENTEEN][HOZI] Kì nhỉ, cậu nhỏ thế?Where stories live. Discover now