#45. Nhớ lắm anh biết không?

454 51 11
                                    

Sau chuyến thăm viếng Kang Ri Ji, cả mười ba người bọn họ trở về nhà của Jun và Hạo đang ở để sắp xếp lịch làm việc và chuẩn bị đến Daegu. Hoshi bỗng dưng khó thở, cậu nghĩ: "Nếu mình trở về, mình sẽ nói gì với So Ju?". Hơn hai tháng, Hoshi ở Daegu với bác mình, bác ấy không hề nhắc đến Kim So Ju và hiển nhiên anh ấy cũng không xuất hiện trước mặt cậu. Nói đi cũng phải nói lại, cậu thật sự cảm thấy rất có lỗi.

Họ sắp xếp công việc của mình ở Seoul khá nhanh chóng. Wonwoo cũng đặt xong vé máy bay về Daegu - sáng sớm ngày mai xuất phát. Thì đơn giản thế thôi, chỉ là ngày mai đến Daegu - cái nơi từng luôn có nắng ấm và mây xanh ấy.

Chuyến bay cất cánh khá sớm nên chỉ tầm gần chiều là cả nhóm đã đến Daegu. Lâu lâu được về thăm quê, anh S.Coups vui lắm, còn cứ nhắc lại những việc ngày nhỏ của mình. Hoshi cùng mọi người đi bộ từ sân bay đến nhà bác Soongie. Con đường dài ngoằng từ sảnh sân bay đến gần trung tâm thành phố, Hoshi đã quen đi lại lắm lần. Lúc đi, họ có rẽ ngang qua lối dẫn đến trường trung học, con đường nhựa mới tinh và hai bên là hàng hoa thược dược trắng. Ánh mắt của Hoshi có chút không thoải mái, nước đã ứ lên tận nửa tròng. Cậu không tài nào phóng tầm nhìn ra khỏi vành mắt nữa, mọi quanh cảnh bây giờ chỉ là hoa thược dược trắng. Gió cứ theo nỗi niềm trong nội tâm của cậu mà bất nhờ phất lên, những bông hoa bên vệ đường nghiêng hẳng về phía cậu. Như thể có một người nào đang đi theo cậu, ở bên cạnh cậu như một thói quen vậy.

Ngoài Hoshi đã quen mắt với cảnh hoa nở trong nắng chiều thì tất cả ai nấy đều rất thích thú, tò mò. Jun quơ tay qua bụi hoa bên đường, nói:

-Đường phố ở đây có vẻ đẹp hơn ở Seoul đấy! Em cũng muốn ngắm hoa thường xuyên.

-Đúng thật, ai lại kì công trồng những thứ này cơ chứ? Đẹp thì đẹp thật nhưng cũng ít khi được chăm sóc chu đáo.

Woozi điềm nhiên nhìn xuống đám thược dược và nói. Cậu nói rất phải, duy nhất - chỉ có điều cậu chưa hề để ý đến tâm trạng của Kwon Soonyoung lúc này. Woozi vừa hỏi đến người trồng hoa, cậu chưa biết...

Hoa ở ven đường chứ không phải hoa trong vườn nhà ai, mọi người đều có thể nhìn ngắm hoặc thậm chí là ngắt cả một khóm hoa mà ôm về. Dù hành động ấy là không đúng nhưng thật sự chẳng ai nói là cấm cả. Suy nghĩ ấy không hiếm hoi, Seokmin đã tiện tay bứt một nhành hoa mà cài lên áo mình. Cậu còn xoay mình qua lại mà khoe.

-Mọi người nhìn đi! Đẹp lắm phải không?

Không hiểu tại sao phản ứng lúc này của Hoshi nhanh đến lạ, cậu xông thẳng đến chỗ Seokmin rồi giật ngay bông hoa được cài hờ trên cổ áo của cậu ấy. Hoshi bật khóc, cậu ôm thật chặt bông hoa ấy vào lòng sau đó thì dùng chính hai đầu gối của mình mà lết lại gần hàng hoa ven đường, dùng đôi tay của mình mà đào một cái hố nhỏ để chôn bông hoa ấy.

Nhịp thở của người con trai ấy chưa đều, trái tim và cả bộ não vẫn đang nhói lên từng cơn, day dứt. Hoshi không biết bản thân vừa làm gì, càng không biết tiếp đến mình sẽ làm gì ngoài việc ngồi trước chỗ thược dược mà khóc.

Kwon Soonyoung, nơi này - trái tim ấm áp của cậu vẫn đang nhớ đến người con gái ấy sao? Chẳng trách cậu được. Hành động ấy của cậu tuy quá nhanh nhưng mọi người sẽ tự hiểu rằng cậu làm vậy vì Sam Jin, vì chỉ có thể là Sam Jin mới khiến cậu giật bông hoa đó xuống rồi chôn nó cẩn thận như thế.

[SEVENTEEN][HOZI] Kì nhỉ, cậu nhỏ thế?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ