#48. Bê bối (2)

428 55 15
                                    

-Thằng khốn, mày gan to thật! Giờ đến lúc tao lột da mày!

S.Coups đấm một cú thật mạnh vào thái dương của Hoshi, cậu không còn chút cảm giác gì rồi gục xuống. Anh rít lên một hồi, toàn thân run run, đây - có phải là biểu hiện của người bị nghiện thuốc hay không? Coups thô bạo túm lấy tóc Hoshi mà lôi xuống vườn, anh đáp cậu vào căn nhà kính ban nãy.

Hoshi vật vã, cậu đấu tranh với chính mình. Ý thức cậu còn nhưng cái thân thể rã rời này, không thể đứng dậy nổi nữa. Cậu choáng, đầu ong lên như búa bổ. Giờ chỉ còn là một tên vô dụng nằm một chỗ chờ anh đến phanh thây thôi. Cậu nghĩ tại sao đột nhiên anh lại biến thành như này, hôm qua rồi cả tháng trước, anh vẫn là một S.Coups lạc quan mà. Cậu lại nghĩ những vết bầm và hằn đỏ trên cơ thể Yoon Jeonghan nhìn rất cũ, có phải anh thường xuyên bị đánh không. Tại sao lại phải tra tấn anh như thế và tại sao anh không lên tiếng với anh em để họ bảo vệ anh? Để đến bây giờ, anh không còn nói gì được nữa. Hay... anh không thể nói? Có phải những người khác cũng đang gặp phải gì đó, "bê bối"?

S.Coups chồm đến, trên tay cầm mảnh gạch vỡ từ cái chậu vỡ. Anh không nói, cứ thế mà cứa từng thớ thịt trên người Hoshi ra. Anh cứ như bị ai đó điều khiển, Coups điên rồi. Hoshi kháng cự vô ích: cậu quặn mình, nhưng không tránh phải những lần anh cứa vào da mình.

-Anh, dừng lại đi! Em xin anh, đừng làm như thế nữa!

-Mày nói cái gì?

Hai con mắt anh long sòng sọc, thi thoảng giật giật lên. Hoshi thét lên vì đau đớn, cả tâm hồn và thể xác!

-Anh bị sao thế? Em xin anh đấy. Dừng lại, Choi Seung Cheol!

-A!!! Cút!

S.Coups gầm lên lần cuối. Anh phi miếng gạch trong tay ra, nó đập thẳng vào kính, vỡ choang. Anh ngã sang một bên, toàn thân co rút, quặn lại rồi duỗi ra, trông đau đớn lắm. Coups đã khóc. Anh khóc! Có phải anh đã nhận ra gì không? Anh đang thức tỉnh đấy à?

Hoshi chỉ có thể đánh mắt sang một bên nhìn anh mình bị giày vò. Bản thân cậu cũng chẳng khá hơn, như đang chết dần chết mòn. Những vết thương đang nhiễm trùng, còn rỉ máu. Ôi, thứ tanh tưởi màu huyết dụ đang tràn ra mặt đất! Thật dã man, thật ghê gớm!

Bỗng, Coups gào lên thật to, anh ôm chặt lấy cơ thể mình. Anh dường như đã đau đến đỉnh điểm!

-Hosh! Cứu anh! Đau quá!!!

Hoshi ngày càng trở nên vô dụng thật rồi, cậu không thể quay lại nhìn anh nữa. Cậu hoàn toàn không thể điều khiển được bản thân của mình, nó cứng đờ như khối bê tông. Hoshi khó thở, cậu phì phò những đợt hơi ngắn và nhọc nhằn - có thứ gì đó vô hình mà nặng trịch đang đè lên lồng ngực cậu.

"Vậy là hết? Chắc mình sẽ chết ở đây thôi. Mình cũng không cứu được ai cả. Gàn dở!" - Hoshi cười khẩy mà nước mắt vẫn tuôn ra. Cậu không làm được gì, cậu cứ tự trách mình. Đấy mới là ngu ngốc, anh cậu - cậu không cứu nổi nhưng cậu đã cứu được người cậu yêu, chẳng phải sao? Woozi đang đi tìm Joshua mà. Tên tiêu cực Hoshi này.

-Kwon Hoshi! Kwon Hosh!...

Cậu nghe thấy tiếng ai đó nhắc đến tên mình, cậu quen giọng nói này nhưng không thể mường tượng ra nó. Hoshi muốn nhìn xem người gọi mình là ai nhưng mắt cậu không mở nổi, dù là ai, làm ơn, giúp với!

[SEVENTEEN][HOZI] Kì nhỉ, cậu nhỏ thế?Where stories live. Discover now