#50. Anh bảo là chúng ta sẽ không gặp nhau cho đến khi bông lưu ly nở - END!

702 53 34
                                    

-Anh Shua, hôm nay mọi người đã làm gì thế? Trông Woozi có vẻ rất mệt mỏi.

Hoshi ngồi trên giường, xoa đầu Woozi đang ngoan ngoãn nằm bên cạnh mình. Joshua và Seokmin nhìn nhau, họ cười xoà rồi nói:

-Vì em hết đấy!

-Sao lại vì em? Chẳng lẽ mọi người đã chạy khắp nơi tìm em ư?

Hoshi ngơ ra, có lẽ cậu mới tỉnh nên còn rất mơ hồ. Bàn tay lớn, ấm áp của cậu vẫn đặt trên mái tóc mềm mại của Woozi xoa nhè nhẹ. Joshua mỉm cười, nói:

-Đúng rồi đấy. Vì em mà cả ngày trời, thằng nhóc đó phải khóc không biết bao nhiêu lần. Suýt nữa thì nó nghẹt thở vì tưởng em đã không còn đấy!

-Eo ơi, em vẫn còn rùng mình đây này. Không hiểu sao lúc ấy tim đập mạnh lắm!

Dino xoa xoa cánh tay mình, nhăn mặt nói.

-Ừ, lúc đó thật sự rất hoảng loạn mà! - Seokmin vỗ vai Dino.

-Thôi, chẳng muốn nói nữa. Em đi ngủ đi! Oa... Em muốn đẹp trai siêu cấp nên sẽ đi ngủ sớm.

Cậu em út ngáp dài rồi lăn quay ra ngủ ở chiếc giường bên phải Hoshi. Dino cứ thế mà thiếp đi, cả một ngày dài phải chạy đi chạy lại xong đến tối mới được ăn một xíu, nhỏ như Dino tjif cần ngủ chút để giữ sức. Các anh lớn cũng mặc kệ, cứ để cho cậu ngủ còn việc của mình thì cẫn cứ rôm rả tiếp.

Mingyu ôm mặt, lắc đầu rồi cũng phì cười theo. Cậu Kim nhìn Woozi với ánh mắt kính nể, yêu thương hơn mọi ngày và nói:

-Cái lúc bác sĩ và ý tá đẩy chiếc giường bệnh đó ra, em đã nghi rồi. Vì làm sao một người đàn ông đô con như anh Hoshi mà chỉ nằm vẻn vẹn có một mẩu ở giữa giường như thế. Còn Woozi kia, anh ấy chẳng phân biệt gì đã ôm lấy cô gái xấu số đó mà khóc um cả lên.

-Thì cậu cũng khóc mà. Có phải mỗi anh Woozi đâu? - Seokmin đánh hờ một cái vào tay Mingyu rồi trách móc trêu như vậy.

-Cái tên này, nói như cậu không khóc ấy. Mà nghĩ lại, sáng nay thật sự rất rất dài luôn! Giờ mệt mỏi quá luôn.

Kim Mingyu vặn mình mấy cái rồi nằm oạch ra trên chiếc giường trống kế bên giường Hoshi. Joshua nhìn đồng hồ, thoáng cái đã gần 10 giờ tối. Đêm đến chưa bao giờ là không lạnh và không buồn ngủ cả, anh kéo Seokmin về chiếc giường đối diện Hoshi và bắt cậu phải ngủ trước khi mình quay lại. Joshua muốn đi mua chút đồ ăn nhẹ để phòng Woozi dậy còn có cái bỏ bụng.

Joshua đi được tầm mấy phút, Seokmin đã trải gối và chăn xong để chuẩn bị trèo lên ngủ, Mingyu thì đã nhắm mắt từ lâu nhưng không ngủ. Dino thì thôi khỏi nói, cậu ngủ từ lâu rồi mà. Hoshi ngó ngang, ngó dọc. Cậu vừa nghịch mấy sợi tóc của Woozi vừa hỏi:

-Sao chỉ có mấy người? Những người còn lại đâu cả rồi?

Bỗng nhiên mọi thứ bị bao trùm bởi sự nặng nề, âm u đến đáng sợ. Seokmin không kéo chăn nữa, cậu ngồi bịch nên đệm mà đưa mắt nhìn sang Mingyu. Rõ ràng Kim Mingyu còn thức, khe hở ở tay kia, Seokmin thấy mắt Mingyu vẫn đang mở, có lệ chảy ra. Lee Seokmin chỉ biết Hoshi đã suýt chết vì cứu Jeonghan còn lại cậu cũng không biết gì. Giờ có nên gọi Mingyu không?

[SEVENTEEN][HOZI] Kì nhỉ, cậu nhỏ thế?Where stories live. Discover now