Ngoại truyện 2: La vie en rose

414 36 0
                                    

Ở nơi không tối tăm cũng không lộng lẫy xa xa kia, Kwon Soonyoung vẫn luôn cô đơn. Chàng cứ một ngày sống trong cái hiu quạnh và lạnh lẽo của tòa lâu đài. Chàng không có thú vui gì cả, ngay cả việc trồng hoa hồng cũng không thể khiến tâm trạng chàng vui thêm. Soonyoung chỉ trồng cho bớt chán, cho bớt nhớ Jihoon.

Trước đây, chàng còn chẳng quan tâm đến những thứ này. Chàng còn chẳng biết khi nào hoa hồng nở, hoa hồng thực sự có hình dáng thế nào... nhưng hoa viên lại là nơi không vắng bóng của hoàng tử. Ký ức cứ trôi dần như thế. Những ngày chàng đến hoa viên, những ngày chàng đi theo sau bóng lưng nhỏ bé của cậu hầu cận đáng yêu ấy dần chìm vào mảng đen của trí nhớ. Nhưng chưa bao giờ nó mờ nhạt đi cả mà nó đang lan ra khắp con tim, khắp tâm trí của chàng. Chàng chỉ thấy một màu đen u ám, và một bóng lưng quen thuộc đang chạy phía trước với vài cành hồng nhung trên tay.

-Nó có làm em đau không?

Kwon Soonyoung thẫn thờ ngồi nơi chiếc bàn tiệc đã bày sẵn ở ngoài hoa viên của tòa lâu đài. Mọi thứ trên bàn tiệc bé nhỏ kia đều do chính tay chàng bày biện... Ta sẽ thấy nó thật đẹp nếu tâm trạng ta đau khổ, tổn thương như chàng, phải không?

Một vài cành hoa hồng héo úa cắm trong cái ly thủy tinh đã cũ, hai chiếc đĩa với bánh ngọt ở hai đầu bàn và cả hai chiếc dĩa nữa. Hoàng tử cũng muốn hẹn hò, cũng muốn có người cùng ăn bánh và tâm sự đấy. Nhưng không, ở đây chỉ có một mình chàng - sự thật là thế.

Chàng vẫn cứ mường tượng ra trước mắt mình là Lee Jihoon. Rồi khóc, rồi cười như thể cậu ấy vẫn luôn xuất hiện nơi này.

Chàng chán cảnh phải sinh nhật một mình, chán cảnh phải ngắm hoa và tới phòng ăn một mình. Giá mà không cô đơn như vậy, giá mà Jihoon ở đây...

Soonyoung thẫn thờ, ngẩng khuôn mặt phảng phất nỗi buồn nhìn lên bầu trời u ám với những mảng mây xám, chàng lại đưa tay mình lên. Chàng vẫn thấy bàn tay mình hồng hào, thấy trời kia xanh vẫn ngát xanh nhưng không thấy bóng ai nhìn mình và cười đùa. Mấy câu đùa ấy đâu rồi? Người đùa chàng ở đâu rồi?

"Hoàng tử à, tóc của Ngài bồng bềnh thật đó! Lại còn thơm mùi phấn hoa nữa."

Cái giọng ngọt ngào này, của Jihoon nhỉ?

Chàng cảm nhận được có một bàn tay đang sờ lên khuôn mặt mình. Một bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại áp chặt vào bầu má nóng hổi của hoàng tử mới thích làm sao! Nó tựa như một phép màu đưa chàng trở về những ngày ấu thơ ở bên mẫu hậu và bà nhũ mẫu. Khi ấy, chàng được cưng như trứng, được mọi người vây quanh và yêu thương hết mực. Không chỉ vì thân phận sinh ra đã là quân vương của Soonyoung mà chàng được thừa hưởng những điều ấy mà còn vì chàng chính là người con duy nhất của vua và hoàng hậu khi còn sống. Cậu được sinh ra vào một ngày giông bão, một ngày tối tăm ở biên ải. Đứa nhỏ ấy, đứa bé bụ bẫm vừa chào đời đã khóc rất to ấy không ai là không nhớ cả. Tiếng khóc đầu tiên của chàng vừa hay cũng vang lên cùng lớp với tiếng kèn chiến thắng, đội quân hoàng gia đã dẹp tan bọn cướp xấu xa. Từ ấy, ai cũng coi chàng là may mắn, là sứ giả hòa bình mà thiên đường đưa xuống.

Sứ giả hòa bình? Thiên đường? May mắn?

Những thứ đó được gắn lên chàng như một trọng trách cao cả. Nhưng chưa bao giờ chàng nhận được những thứ đó. Cuộc đời Soonyoung - bất hạnh.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 29, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[SEVENTEEN][HOZI] Kì nhỉ, cậu nhỏ thế?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ