#41. Ôm anh

637 77 16
                                    

Hoshi ôm chặt lấy Woozi. Ôi, cái hơi thở thơm tho này của cậu Lee! Ôi, cái sự ngọt ngào và ấm áp này! Nó đã làm cho Hoshi thức tỉnh, trong sâu thẳm, cậu Kwon vốn chẳng quên được Woozi. Cậu ôm Woozi chặt đến ngột thở, nói:

-Anh sẽ không quên em đâu! Vì em là quan trọng nhất. Hơn nữa, anh còn nợ em một món đồ mà!

Woozi giật mình, cậu tự hỏi đó là thứ gì chứ, sao cậu không biết. Cậu Lee buông Hoshi ra, khoanh tay chần chừ suy nghĩ. Khi ấy, Hoshi cười tươi lắm! Cậu nhìn Woozi đắn đo như vậy, thấy Woozi rất đáng yêu. Cái dáng vẻ đanh đá từ thuở nào đã không còn nữa.

Trong khi Woozi còn vắt óc suy nghĩ, cậu phân vân có nên hỏi thẳng Hoshi đó là món gì hay không nhưng lại sợ hỏi rồi sẽ khiến Hoshi buồn nên đành tự mình nhớ lại. Jeonghan víu vai S.Coups, anh nắm lấy bàn tay trái của S.Coups giơ lên trước mặt mọi người. Ngón áp út tay trái của Choi Coups kia đang đeo một chiếc nhẫn bằng bạc, trên còn khắc chữ Yoon. Chiếc nhẫn sáng nhẵn hiện ra trong vẻ trầm trồ của tất cả anh em, à vẻ hơi khó ở nữa!

Jeonghan siết lấy tay Coups rồi dõng dạc tuyên bố:

-Năm sau... Bọn anh sẽ kết hôn! Nhớ đến dự cho đầy đủ!

-Ôi chao, dăm ba cái nhẵn bạc của nhà cậu mà cũng đòi kết hôn á? Tôi và Seokmin sẽ tậu hẳn đôi nhẫn kim cương cho các người xem.

Joshua kéo lấy tay Seokmin, giả bộ khinh thường hai đứa bạn. Nhà Hong đại gia thì thiếu gì tiền cơ chứ! Mà kể ra lạ thật, lúc này cục tiền của Joshua cũng là sức mạnh đè bẹp mọi người sao? Từ cái nồi cơm điện, đôi guốc gỗ triệu đô đến nhẫn kim cương thì chắc hẳn nhà Joshua không có gì ngoài điều kiện.

Boo Seungkwan với Chwe Hansol cũng không chịu thua bốn ông anh đâu. Seungkwan hét ầm lên:

-Dăm ba cái nhẫn chứ có gì hay. Bọn em đây còn chuyển bị thiệp cưới cả rồi!

-Thật á? - Vernon ngơ ngác nhìn Boo Seungkwan lớn họng thông báo.

Seungkwan vốn chỉ muốn làm căng một chút thôi, ai dè Vernon này chẳng hiểu chuyện. Cậu Chwe từ năm này qua năm khác cứ như vậy thì Seungkwan mệt chết mất thôi. Ôi, cái cặp đôi hay rãi hường phấn!

-Đấy, chú mày chỉ giỏi bày đặt. Ai cũng biết anh và Mingyu là đẹp đôi nhất. Mấy người chuẩn bị tiền đi đám cưới đi nhé!

Wonwoo trèo lên lưng cậu Mingyu, vênh váo nói. Mingyu lâu lâu mới được Wonwoo thương như thế, yêu như thế nên mừng như được mùa. Cậu Kim cứ cười cười, nheo hết cả mắt mũi vào.

Cứ thế, cặp của Hạo và Jun cũng xông vào đấu khẩu. Người nào cãi người kia xem nhà ai đám cưới trước, ai sẽ lên xe hoa sớm nhất. Có giỏi thì mấy anh lấy nhau luôn đi! Dăm ba tên nhóc rắc rối, chỉ gần hai mươi tuổi đầu mà cưới xin quái gì?

-Thôi đi nha! Mấy anh quá đáng lắm luôn á!!! Em đây còn độc thân đấy!

Chú khủng long Dino gầm lên. Dino dỗi thật rồi này. Mấy cái ông anh chẳng quan tâm đến cậu gì cả nhỉ, Chan?

"Ý của Jeonghan hyung và mọi người là... nhẫn cưới, kết hôn? Vậy là Hosh muốn lấy mình?". Woozi đừ người ra nghe bọn họ tranh cãi. Chuyện Hoshi muốn lấy cậu chẳng phải từ lâu rồi sao?

Woozi chỉ suy nghĩ một lúc thôi mà Hoshi kia đã sốt hết cả ruột rồi. Cậu ôm Woozi từ đằng sau, hỏi nhỏ nhẹ nhưng gấp gáp:

-Vậy, em muốn có một chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út tay trái giống Coups hyung cho đỡ lạnh không?

-Nhưng em không thích đeo nhẫn bạc!

Woozi giở cái giọng điệu phụng phịu ra nói. Hoshi dù tranh thủ ôm ấp, hít ngửi mùi hương thơm tho từ Woozi nhưng vẫn còn cố chọc ghẹo cậu:

-Anh làm gì có tiền mua nhẫn kim cương như nhà anh Shua chứ, mà giờ anh nghèo lắm. Về ở với anh chắc em phải làm lụng nhiều! Thế thì khỏi đeo nhẫn luôn!

-Cái gì cơ? Anh nói em phải làm lụng nhiều á? Thế anh làm gì? Chẳng lẽ anh định vắt chân nhìn em làm việc???

Woozi liếc đôi mắt sắc như lưỡi lam nhìn Hoshi, hỏi một loạt những câu mang đầy tính đe doạ. Nào giờ chỉ thấy Woozi vất vả khi Hoshi bị bệnh thôi chứ ai đã thấy cậu phải chịu cảnh cơ cực khi Hoshi vắt chân xơi nước chứ!

Hoshi vẫn hồn nhiên mà đáp lời Woozi:

-Lại chẳng thế! Em là vợ anh cơ mà!

-Kim Mingyu!

Woozi gọi tên Mingyu. Cậu làm cho cuộc hỗn chiến kia phải dừng hẳn, Mingyu quay phắt ra nhìn Woozi. Khuôn mặt cậu Lee đã tối sầm lại, hai tay tún chặt vạt áo của Hoshi. Đoán thử xem, chắc chắn là Hoshi kia sẽ sắp bị "hành hình" rồi!

Mắt Woozi lại đảo về phía chiếc guitar dựng ở cạnh ghế. Mingyu biết ý, liền chạy ra lấy đàn cho Woozi. Còn Dino kia, không phải nhắc nhở cũng tự túc chạy ra chốt trái cửa lại. Đàn đến, cửa đóng, Woozi tung chưởng!

Tay Woozi sờ xuống cần đàn, móng tay vô tình cọ vào dây đàn khiến một âm thanh trầm trầm vang lên. Hoshi đang hưởng thụ niềm sung sướng khi ôm Woozi thì nghe thấy tiếng động đó, đến khi mắt mở ra nhìn thì Woozi đã nhắc đàn lên rồi quật cho cậu một nhát đau điếng, bay dạt vào góc phòng.

Đám Jeonghan cẩn thận né sang một bên, nép mình vào một góc phòng mà xem kịch. Nói là cặp đôi này có khiếu tấu hài đảm bảo không sai được! Cái khả năng tấu hài ở mức độ bậc thầy, ngày nào cũng có "drama" để hít, phổi sẽ tràn khí mất!

Lần này vừa tái ngộ sau mấy tháng xa cách, ban đầu là một vở nhạc kịch truyền thanh tình cảm nhưng bỗng chốc đổi thành một bộ phim "kinh dị hài hước" rồi. Á chà chà, Hoshi này, vẫn là cái miệng hại cái thân! Và cũng như mọi khi thì: ông thần may mắn vẫn ứ ưa cậu đâu Kwon Hoshi ạ! Bảo trọng!

-Cái thứ không hiểu chuyện! Anh ấy bị Woozi hyung đánh là đáng lắm!

Dino lắc đầu nguầy nguậy nói. Đây là một câu thương tiếc ngầm cho số phận bảy nổi ba chìm của Hosh hay là câu oán trách vì thể hiện tình cảm với Woozi ngay trước mặt Dino nhỉ? Nhưng dù gì, bị đánh là đáng lắm! Thôi thì cứ chịu kiếp thê nô thôi chứ sao?

[SEVENTEEN][HOZI] Kì nhỉ, cậu nhỏ thế?Where stories live. Discover now