#27. Hiệp sĩ (2)

708 74 10
                                    

Sau khi nghe câu chuyện tưởng chừng như hoang tưởng của Woozi, cả lớp đơ đớ người ra, nhìn nhau như muốn hỏi còn chuyện gì có thể xảy ra nữa chứ. Thấy chẳng ai nói câu gì mà cứ đắn đo nhìn nhau mãi kể cả Hoshi, Woozi giậm chân một cái rồi bảo:

-Không tin thì mọi người theo em đến trạm xe bus đó đi!

Cậu toan đi thì bị Joshua kéo lại. Anh có vẻ khó hiểu, hơi băn khoăn nói rằng:

-Lỡ như chúng ta biến mất thì sao?

-Biến mất mà tìm được cô gái kia cũng uổng công thôi! Chúng ta nên nghĩ lại đấy!

Dino thở dài nói. Jun hừ một cái, lườm sang S.Coups nói:

-Cũng chỉ tại Coups hyung đồng ý nhận án cả đấy! Vụ này thì hay ho rồi!

Woozi giậm chân xuống sàn lần nữa, chống tay vào hông rồi bặm môi, vênh mặt lên nói:

-Có đi không thì bảo nào! Lôi thôi ít, thèm đàn đấy à?

Vù... Tất cả chạy hết ra ngoài cửa nhanh như chớp, trong giây lát đã tập trung lại ở bên ngoài trừ thầy giáo. Thầy đang bất lực vì lũ học trò lật mặt nhanh hơn lật sách, thầy thở dài rồi quay lại bàn giáo viên, lấy giấy bút ra rồi nói:

-Mau đi đi! Haizzz, giờ thì viết đơn xin nghỉ học cho mấy nhóc đây!

Vernon gõ tay vào cánh cửa, gọi Woozi.

-Này, anh có nhanh lên không? Đã mấy giờ rồi hả!?

-Bực bội à nha! - Seungkwan chen vào nói thêm.

Rồi mười hai người họ giở thái độ bực mình đi xuống sân trường. Woozi cười trừ, lững thững đi đằng sau.

"Ôi, những con người thật đáng chê trách! Trở mặt nhanh thật, ấy mà họ chẳng biết lối mà vẫn cứ đi. Đúng là những tên ngốc! Tên Coups là tên đại ngốc nghếch. Tên Seungkwan là tên đại lắm chuyện còn tên họ Kwon kia thì... hừ hừ, là một tên đại phiền phức! Là một đống láo nháo phiền toái!" Woozi trách thầm trong bụng. Ừ thì đúng thật...

Woozi lại phải mất công chạy nhanh lên trước dẫn đường. Cậu dẫn mọi người đến một con phố lạ trong thành phố. Ai cũng bất ngờ vì trước đây chẳng bao giờ thấy nó, nó hiện ra như mới được tô vẽ nên ngày hôm qua vậy! Họ ngồi chờ chuyến xe bus số 13. Giống như liền Woozi kể, khi chiếc xe đầu tiên dừng lại, người phụ xe mở cửa, hỏi Woozi:

-Cậu muốn đi đâu?

Woozi nghĩ, lẩm nhẩm gì đó một lúc rồi nói:

-Đi đến nơi trò chơi mở ra!

-Xin lỗi! Chờ chuyến sau!

Người phụ xe nói và đóng cửa lại. Ngay sau khi chiếc xe ấy đi thì mười một chiếc tiếp theo tới nhanh đến mức khó tin! Cứ bốn, năm giây lại xuất hiện một chiếc. Woozi cứ đứng chờ suốt. Những người bạn của cậu thì ngồi nghịch ngợm, nói chuyện. Wonwoo nói: "Woozi hình như đang phù phép cho chiếc xe kì lạ đến." Hình như thế có đúng không? Chàng trai nhỏ bé kia nhìn không giống phù thuỷ cho lắm, thế thì chắc là tiên tử rồi!

Cuối cùng chiếc xe số 13 cũng đến!

Nó di chuyển chầm chậm rồi dừng hẳn trước mặt Woozi. Như đã nói, nó là một chuyến xe đông khách. Woozi ngó vào xe mà không nói gì, cậu lặng yên nhìn người phụ xe rồi vẫy vẫy đôi bàn tay. Anh chàng tài xế liền nói:

[SEVENTEEN][HOZI] Kì nhỉ, cậu nhỏ thế?Όπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα