#34. Có lẽ anh sẽ yêu em thay vì cậu ấy

677 64 38
                                    

Hoshi cùng Sam Jin vui vẻ đến trường đón đám bạn thuở nhỏ của cậu. Bầu trời hôm nay tựa như sáng hẳn lên, Hoshi có thể cảm thấy sự mát lạnh từ những làn gió đông và cả mùi thơm thơm phảng phất hai ven đường của những hàng hoa. Cậu Kwon cảm thấy những ngày tù túng, khó chịu đã không còn nữa!

-Thời tiết hôm nay đẹp quá anh nhỉ?

Sam Jin cười rạng rỡ như đoá hướng dương, quay sang hỏi Hoshi. Cậu đột nhiên thấy xung quanh mình ấm áp và thân thương đến lạ. Hoshi siết chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của người con gái ấy. Cậu ngước lên nhìn mặt trời và nói:

-Em biết sao hôm nay lại nắng ấm không, Sam Jin?

Cô bé nhăn mặt ngẫm nghĩ rồi lắc đầu. Hoshi cúi người gần xuống với mặt em, nhẹ nhàng nói:

-Vì ánh nắng từ em đang thiêu đốt trái tim anh đấy! Em thật đẹp!

-Hoá ra bấy lâu nay anh ở Namyangyu học cách nịnh hót sao? Anh đúng là đồ ngốc!

Sam Jin ra vẻ nhận thấy bộ mặt xấu xa của Hoshi. Em cứ vô tư vô ưu nói và tươi cười như thế, chẳng trách Hoshi phải xuyến xao. Cô bé thật đáng yêu!

-Anh ở Seoul hơn nửa năm rồi đấy nhé! Em từng tới thủ đô chưa?

Hoshi đột nhiên hỏi, Sam Jin lắc đầu và nhanh chóng hỏi:

-Ở Seoul có gì đẹp hơn anh? Thứ gì mà anh coi là đẹp nhất?

-Thứ đẹp nhất???

Hoshi à, tự cậu đã khơi ra nỗi đau trong lòng cậu đấy! Cậu quên rồi hay còn nhớ?

Hơn nửa năm ở Seoul, cậu coi ai là chân lý sống, cậu đã cược tính mạng này vì ai! Cậu muốn nói lên tên của người ấy nhưng lại sợ vết xước trong tim lại ứa máu. Người cậu yêu cũng chính là người thờ ơ, thích hành hạ tâm hồn cậu nhất. Liệu có nên nhớ, nên yêu con người tàn bạo đó không?

"Em vừa vô tình chạm vào nỗi đau trong anh nhưng... có lẽ em chẳng nhận ra đâu! Anh muốn kể cho em những đau khổ trong anh nhưng anh lại sợ em đạp lên nó. Anh nói với em được không?"

Kwon Hoshi lặng mình một lúc. Cậu vẫn không nói gì. Lúc ấy, nắng đông lại bật sáng qua đôi mắt của người con gái ở Daegu của cậu, Sam Jin nắm chặt tay Hoshi, nói:

-Em không tin anh ở Seoul lâu như vậy mà không có kỉ niệm đẹp nào đâu! Hình như, em vừa hỏi điều không nên hỏi. Nếu anh có gì buồn, muốn khóc thì có thể nói với em.

-Cảm ơn em!...

Hoshi ngập ngừng nói câu cảm ơn. Cậu không thể tìm được từ ngữ nào đẹp hơn hai tiếng "cảm ơn". Hoshi mong sẽ có một cơn gió xuân đến sớm, thổi đi những hồi ức kia của cậu. Hoshi chỉ còn mỗi mong mỏi cỏn con - cậu muốn quên đi Woozi, quên đi con người đã đối xử tệ với cậu.

Tự nhiên, có chút gì đó rất thân thương và ấm lòng quá!

...

Ở Daegu, cuộc sống cứ chậm rãi mà qua lại. Thật sự rất dễ chịu!

Nhưng ở Seoul sao lại lãnh lẽo, cô quạnh đến như vậy? Chẳng lẽ những thứ tươi đẹp đều theo Kwon Soonyoung đi hết rồi ư? Dạo này, Woozi trông rất buồn. Cô bạn gái của cậu Lee thì luôn tìm cách khiến cậu chú ý đến cô nhưng... Nói thế này nhé, Seoul đã lạnh buốt khi ánh nắng đến Daegu rồi!

[SEVENTEEN][HOZI] Kì nhỉ, cậu nhỏ thế?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ