#2. Ở chung nhà?

2.4K 218 20
                                    

Sau khi tan học, Mingyu vỗ vai Hoshi rồi ném cho cậu một bịch đậu phộng, nói:

-Về chung không?

-Ờ... Ờ... Nhưng mà, mình phải chờ ba mình.

Hoshi lúng túng, nói năng như gà mắc tóc. Mingyu càng tò mò hơn, anh hỏi:

-Chờ ba? Chẳng lẽ ba cậu đón à? Lớn vậy mà còn phải có phụ huynh đưa rước. Chán cậu ghê!

Hoshi gãi đầu, dường như rất khó nói. Mingyu liền bỏ về trước.

Nói gì chứ, Hoshi mà phải cần ba đón mới lạ. Một cao thủ teakwondo mà cần phụ huynh đưa đón như con nít thế sao! Làm gì có!

Chuyện là cậu mới đến nơi này, ba cậu phải tìm nhà rồi đến đưa cậu đến nhà mới chứ. Hoshi rất háo hức, cậu muốn nhìn thấy ngôi nhà mới tại Seoul của mình!

Cậu phóng ù ra cổng trường, ba cậu đã đứng đó với một cặp vợ chồng nọ. Cậu hơi bất ngờ nhưng vẫn phải ra dáng con ngoan trò giỏi nên cong người chào ba và cặp vợ chồng kia.

-Con chào ba, chào cô chú!

-Đây là Soonyoung à? Trông cũng sáng sủa quá nhỉ! Lại còn cao lớn nữa. Trông thích quá!

Người phụ nữ cầm lấy bàn tay "em bé" của Hoshi nói với vẻ mặt trìu mến của người mẹ hiền. Hoshi cười ngượng nghịu, gãi đầu rồi lại gãi tai. Cậu khó xử, hích tay ba hỏi:

-Ba!!! Này là sao?

-À, suýt thì quên, từ nay con sẽ ở chung nhà với chú Lee đây. Ba và mẹ con còn cả cô Lee phải đi Việt Nam công tác một thời gian khá dài. (Là đi công tác ở Việt Nam đó nhá!)

Nói xong ba Hoshi phóng tụt lên chiếc xe ô tô mẹ cậu đỗ ngay đó cùng cô Lee đi mất.

Mặt Hoshi xị ra như cao su bị nung chảy. Chú Lee vỗ lưng Hoshi đôm đốp như muốn dùng thần lực vốn có làm xương sống cậu "nhảy múa". Hoshi cười bất lực, phẫn nộ, hoang mang, tức giận, buồn bã, thấy bị bỏ rơi. Mọi tâm trạng đều tập trung lại ở Kwon Soonyoung - Hoshi bé bỏng!

-Ba!!!

Một giọng nói quen thuộc, vô cùng đanh đá vang lên. Hoshi quay lưng lại xem.

Mẹ! Mẹ ơi! Là Woozi! Bớ bà con! Là Woozi. Hết giờ học mà còn gặp nhau nữa sao? Số Hoshi thảm rồi. Cậu trốn luôn ra sau lưng chú Lee. Nhưng vì chú thấp hơn cậu nửa cái đầu nên Woozi dễ dàng thấy cậu.

-Tên mắt hí, cậu làm gì đó?

-Ờ, mình đi chơi à không mình nói chuyện với chú Lee.

Hoshi như con thỏ bé nhỏ, đáng thương bị sư tử Woozi sắp nuốt chửng.

Woozi quay sang chú Lee hỏi:

-Ba với cậu ta nói cái gì?

-Thằng bé này, hôm nay Soonyoung sẽ ở cùng chúng ta. Làm gì mà to tiếng thế?

-Soonyoung? Này, mắt hí, tên cậu là Soonyoung à? - Woozi lại quay ra nạt nộ Hoshi.

-Vâng... Huhuhu!

Hoshi nhìn vô cùng thê lương. Woozi thì cười sặc sụa đến ho. Chú Lee kéo đầu Woozi rồi nói:

-Thôi! Anh em mình về nhà, tắm rửa rồi ăn cơm!

[SEVENTEEN][HOZI] Kì nhỉ, cậu nhỏ thế?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ