#3. Trận chiến không hồi kết

2.1K 185 19
                                    

Tối đó, Hoshi nằm trên phòng mà không sao ngủ được. Cậu xoay đi xoay lại, nghĩ về cuộc sống sau này và cả Woozi kia nữa.

"Reng... Reng... " Một hồi chuông điện thoại kêu lên. Cậu bật dậy, với lấy chiếc điện thoại mà vui mừng không tài nào tả hết. Là mẹ cậu gọi, mừng quá!

-Alo, mẹ hả? Con đây, Hoshi đây!

-Thằng bé này, nói nhỏ chút cho chú Lee ngủ chứ! Mẹ có một việc muốn nói.

-Vâng, vâng, chú ngủ lâu rồi. Không bị đánh thức đâu. Bao giờ ba với mẹ về? - Hoshi trông  ngóng ba mẹ lắm, lúc nào cũng nôn nao.

Mẹ cậu bỗng ngừng vài giây rồi mới nói ra tin động trời khiến Hoshi muốn lăn ra khóc:

-Kwon Soonyoung, đừng buồn nhé! Mẹ và ba có thể phải 2 năm nữa mới về. Ở đây có một số chuyện cần giải quyết, thời gian bị kéo dài. Mà Hoshi, này Hoshi...

Tút tút tút...

Chiếc điện thoại của Hoshi rơi xuống giường, mặt cậu nghệt ra, mép giật giật không ngớt.

Cậu ngả người ra giường, khóe mắt có đọng nước. Hoshi víu lấy ga giường, thầm trách ba mẹ không nói rõ cho mình mà đi công tác quá đường đột và... còn để mình chung nhà với một tên đanh đá. Số khổ thì vẫn là số khổ mà thôi!

Cậu buồn quá nên lăn ra ngủ luôn. Trong giấc mơ, cậu mơ bị Woozi treo mình lên trần nhà rồi liên tục cầm đàn guitar phang cậu. Ác mộng đi liền với thực tế đau thương.

Sáng sớm hôm sau, còn chưa đến 6 giờ sáng, Hoshi bị đánh thức bằng tiếng kêu vang từ phòng bên cạnh.

-Á á á! Cáu quá đi!

Hoshi bò sang, gõ cửa phòng Woozi nhưng không thấy cậu ấy trả lời mà vẫn cứ nghe thấy cậu ấy kêu cáu quá đi. Hoshi đẩy cửa vào nhưng không được, lại quên chú Lee nhắc cửa phòng bị kẹt rồi. Đẩy mãi không vào, rồi còn nghe tiếng kêu khổ sở của Woozi, Hoshi hét lên rồi đạp một phát khiến cánh cửa mở tung ra.

Trước mắt cậu, Woozi đang cố cởi cái áo của mình ra nhưng nó bị kẹt lại ở đầu cậu ấy. Làn da trắng mịn nhìn như miếng đậu phụ. Hoshi tiến tới, kéo hộ Woozi cái áo lên, rồi trách:

-Sáng ra kêu gì mà sớm vậy? Cái đầu to quá nên cái áo không lọt qua đó!

-Cậu nói thì hay lắm, tôi không kêu thì cậu dậy đi học đó? - Woozi vớ lấy chiếc áo đồng phục vứt trên giường.

-Rồi tôi cũng sẽ dậy mà, xí!

-À mà cậu vào đây làm gì??? Á á, tên mắt hí sàm sỡ con, ba ơi!!!!

Cậu sực nhớ ra Hoshi đang đứng trong phòng mình rồi còn cãi tay đôi trong khi Woozi chưa mặc áo.

Lần thứ hai bị hú tên trong buổi sáng, chú Lee giật mình, từ trên giường lăn bịch xuống sàn. Chú Lee khóc thầm: "Mẹ nó ơi, sao bà còn chưa về!? Huhuhu, tôi chịu hết nổi rồi! "

Hoshi chạy ngay về phòng với nét mặt hoảng hốt khi thấy tay Woozi đang sờ vào đầu đàn.

Hơn 5 phút sau, cả Kwon Soonyoung và Lee Jihoon đều mặc đồng phục gọn gàng, tươm tấp xuống nhà ăn sáng.

[SEVENTEEN][HOZI] Kì nhỉ, cậu nhỏ thế?Where stories live. Discover now