#25. Anh sợ em khóc...

861 86 1
                                    

Khi lễ hội xuống đèn, tất cả ra về hết, Woozi bước đến bên Hoshi, ôm chặt cậu rồi nói:

-Thật sự rất cảm ơn cậu!

Woozi chẳng biết sao tự nhiên bản thân mình lại khóc. Nước mắt cậu ướt đẫm ngực áo Hoshi. Cậu Kwon ôn nhu xoa đầu Woozi, vỗ lưng cậu như dỗ một đứa trẻ.

Cả đám bạn Hoshi và Woozi nay cũng lạ lắm. Mọi hôm là phải gào rú, la hét, chạy đi khoe khắp nơi rồi nhưng nay lại chỉ đứng ở dưới... cười hạnh phúc, rất nhẹ nhàng và ấm áp.

Jun nhìn đồng hồ: 7 giờ 13 phút rồi!

Jun không biết có nên gọi Hoshi và Woozi xuống không. Anh chần chừ, nên để họ riêng tư hay gọi họ cùng về nhỉ? Kì thực... Ai cũng muốn ở lại xem họ làm gì nhưng đành về thôi!

-Sao cậu chọn bài hát ấy mà không phải "Oh my"?

Woozi giương đôi mắt long lanh, ngân ngấn nước mắt lên nhìn cậu. Hoshi cười nhẹ một cái, một nụ cười xinh đẹp và rạng rỡ tựa tia nắng ấm áp bất ngờ chiếu xuống trần gian. Cậu đưa tay lau nước mắt cho Woozi rồi bình tĩnh nói:

-Do anh say em mất rồi!

Hoshi liền ôm lấy Woozi thật chặt, vừa hiện chút nuối tiếc vừa có chút ngọt ngào. Ánh đèn dường cũng nhường hết ánh sáng ấm áp của mình cho hai cậu mất rồi! Ôi, thổ lộ thế này sao?

Woozi bỗng dúi đầu vào ngực Hoshi mà sụt sùi khóc. Nước mắt chảy ướt hết cả áo rồi kìa! Hoshi xoa mái tóc của Woozi rồi vỗ lưng cậu nói:

-Đừng khóc! Xin em đấy. Anh sợ em khóc... Xin đừng khóc nữa!

-Cảm ơn! Xin cảm ơn vì những lời yêu thương này... Soonyoung à!

Tiếng "Soonyoung" thốt ra sao mà nhẹ nhàng và tình cảm đến thế? Chẳng muốn nói gì thêm nữa.

"Because I love you..."

Hoshi ôn nhu, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Woozi và nói:

-Giờ anh chẳng muốn trốn tránh nữa đâu! Em đừng lấp sau vách ngăn của trái tim anh nữa nhé, hãy mạnh dạn mà chiếm đoạt nó! Nơi này, con tim này, thể xác này, mọi thứ đã mặc định dành cho em! Dù em có yêu anh hay không, thì anh luôn là người chờ em! Anh luôn cố, vẫn cố cùng em đi đến mai sau. Thời gian chẳng còn nhiều đâu, em nói đi, em có yêu tôi?

-Có! Em yêu anh, yêu anh...

Woozi lại oà lên khóc, Hoshi thì thật sự đã thành công rồi đấy!

Giờ thì về nhà thôi nào!

Ấy chết, phải đối mặt với ba mẹ Woozi như thế nào đây? Nói thật hay là giấu tiếp đây? Nếu nói thật thì phải nói cái gì? Mà giấu tiếp thì giấu như nào, chẳng lẽ lại đánh nhau tiếp?

Mà Woozi và Hoshi cũng chẳng suy nghĩ đến việc này đâu, hai người vẫn vui vẻ nắm tay nhau đi về nhà đó thôi.

Vừa bước vào nhà, Woozi và Hoshi đã bất ngờ khi thấy cô chú Lee mặc hanbok ngồi chơi game rồi. Quái! Mặc hanbok làm gì nhỉ? Woozi lật đật chạy vào, chặn ngay trước màn hình TV, đập tay lên bàn nói:

-Ba! Mẹ! Hai người đang làm cái gì đây?

Cô Lee vừa thắng xong, liền tắt luôn TV đi rồi khoanh tay trước ngực, bảo:

-Nhìn hai đứa con xem, dám mặc kimono đôi mà cấm ba mẹ mặc sao?

-Nhưng mà ba mẹ... Ơ mà, sao ba mẹ biết chúng con sẽ mặc kimono mà mặc cái này vậy hả?

Cô Lee đảo mắt liên hồi, ậm ừ rồi hích tay chú Lee cầu cứu. Chú Lee lúng ta lúng túng như gà mắc thóc nói:

-À thì, thì ừ thì... Là thế này! Ba, ba với mẹ con... là là là...

-Là cái gì? Ba nói đi!

Woozi dậm chân xuống đất hét lớn. Chú Lee giật, vội lấy điện thoại lên rồi giơ trước mặt Woozi nói:

-Đây là tin mà Mingyu đã gửi cho ba lúc nãy... Còn ảnh hai đứa chụp ở lễ hội này!

Trên màn hình điện thoại hiện một tin nhắn từ địa chỉ tên là Kim Mingyu cùng nội dung: "Chú à, Jihoon và Soonyoung mặc kimono đôi rồi công khai yêu đương nữa đấy. Bọn con buồn quá đi. Từ nay con trai bé bỏng của chú có người thương rồi!"

Woozi nắm chặt nắm đấm, gạt phắt tay xuống rồi mắng:

-Tên Mingyu thối tha, để xem ngày mai dùi trống hay guitar sẽ đập vào mặt cậu ta! Mà không nói cái này nữa, ba mẹ nấu cơm rồi chứ? Đói quá à!

Woozi lướt vào trong nhà bếp. Gương mặt tối sầm lại khi nhìn thấy hai bát canh nhỏ đã nguội, hai chén cơm và hai con cá khô đặt sẵn trên bàn. Cậu quay mình lại, hỏi:

-Con phải ăn cái này sao?

-Ừ, chỉ có thế thôi! Ba mẹ lười nấu.

Cô Lee kéo chồng mình xuống chơi game tiếp và nói. Woozi bĩu môi, bụng thì đói cồn cào mà ăn có chút xíu này thì sống sao? Hoshi rảo bước về phía cậu, thì thầm:

-Em lên tắm rửa đi rồi mình đi ăn gà rán!

Hoshi cười dịu dàng. Woozi mở to hai mắt, nhoẻn miệng cười thật tươi nhưng lại chần chừ hỏi:

-Anh lấy đâu ra tiền chứ? Thôi, ăn cơm cá cũng được.

Giờ thì lo Hoshi không có tiền mà nhịn gà ăn cơm cá sao Woozi? Nếu là Lee Jihoon đanh đá, gắt gỏng với Hoshi ngày xưa thì sẽ trả lời: "Tốt lắm tên nô lệ! Chờ tôi tắm xong thì sẽ đi ngay. Chuẩn bị tiền cho tốt đấy." Nhưng mà lúc này thù khác rồi! Chúng ta đều đã chiêm ngưỡng một Woozi mới.

Woozi và Hoshi nhanh chóng lên lầu tắm rửa rồi xuống nhà ăn cơm. Tuy không ngon lắm nhưng Hoshi đột nhiên vui lạ. Hôm nay cũng chẳng có trận chiến đồ ăn nào! Mà thức ăn có nhiêu đây thì giành cái gì cơ chư? Hoshi gắp con cá của mình cho Woozi rồi bảo:

-Em cứ ăn, anh chỉ muốn ăn canh thôi!

-Cá này của anh, em không lấy! Anh ăn đi, đừng lo cho em. Em còn khoẻ lắm!

-Ăn cho mau lớn! Anh không thích cá!

-Em cũng ghét cá mà...

Ây, hai người nhường nhịn nhau thì cứ nhường ấy mà cá có tội gì mà ghét bỏ em nó như thế!

Nghe hai cậu nói chuyện tình cảm là đủ năng lượng rồi, nhiều đường quá hại thận lắm! Thế thì từ hôm nay hai cậu thật sự có "cái gì đó" với nhau rồi nhỉ? Tôi cũng tò mò lắm.

[SEVENTEEN][HOZI] Kì nhỉ, cậu nhỏ thế?Where stories live. Discover now