Ngoại truyện 1: Hoa hồng của riêng ta

457 37 8
                                    

Truyền thuyết kể rằng, trong một cung điện rộng lớn và vô cùng tráng lệ ở khuất xa trong rừng sâu có một chàng hoàng tử xinh đẹp.

Và người ta cũng nói rằng, hoàng tử ấy thật sự rất cô độc và không có tình yêu. Chàng không thể yêu bất cứ một ai!

Một người xinh đẹp lại là hoàng tử, tại sao lại không thể yêu chứ? Chuyện này thực sự quá lố bịch.

Nhưng cũng vì câu chuyện về nỗi cô đơn của chàng mà mới có sự u ám, đau khổ bủa vây nơi này. Vì sự đớn đau của riêng chàng mà mọi thứ biến mất dần, chẳng còn lại gì cả... Không chỉ chàng cô độc mà mọi thứ cũng vậy.

.
.
.
.
.

-Hoàng tử! Ngài nhìn xem, bông hồng này mới đẹp làm sao?

Lee Jihoon nâng một bông hoa hồng từ bụi cây trên tay mà cười, nói với Kwon Soonyoung - vị hoàng tử xinh đẹp đang thẫn thờ ngồi trên chiếc xích đu cũ. Cậu hầu cận vui vẻ biết bao khi thấy bông hoa này! Ánh nắng dìu dịu của ngày đông đọng lại trên mái tóc cậu với một vài bông tuyết, mái tóc bồng bềnh ấy khẽ rung rinh. Đôi mắt Jihoon ríu lại, dường như đã trở thành một đường cong mềm mại trên khuôn mặt thanh thoát.

Ấy, người xinh đẹp, hành động đáng yêu lại càng đẹp hơn!

Nhưng sao nhìn sang hoàng tử, chàng vì cái gì mà trông chán nản, cau có thế kia? Chàng không cười, càng không muốn nghe những gì mà Jihoon nói. Chàng cứ ngồi bần thần đưa ánh mắt u buồn mà nhìn lên bầu trời trong xanh. Thời tiết thật đẹp, hoàng tử cũng vậy nhưng sao người lại ủ rũ như những bông hoa héo tàn rơi trên nền đất giá băng kia?

Thấy hoàng tử như vậy, Jihoon vẫn cười và mang theo bông hồng ban nãy tới chỗ ngài, nhíu đôi lông mày mà hỏi:

-Ngài trông không đẹp chút nào cả! Tại sao Ngài lại khước từ sự xinh đẹp này chứ?

Kwon Soonyoung buông ánh mắt đầy tâm tư khỏi bầu trời, chàng nhìn bông hoa hồng đang nở rộ trên tay Jihoon.  Những đầu ngón tay khẽ cử động, chàng muốn chạm tay vào những cánh hoa đỏ tươi đó. Nhưng bàn tay chàng đã giơ lưng chừng bỗng khựng lại, đôi môi run run như đang sợ hãi gì đó - chàng sợ mình sẽ làm đau bông hoa này sao và đôi mắt chàng hiện ra hình ảnh một bông hoa hồng đang nở và héo dần, héo mòn đi theo từng nhịp thở. Thật sự, trong mắt chàng có một bông hoa đang luân hồi sinh rồi tử!

Hoàng tử gục mặt xuống, né tránh cái nhìn của Jihoon rồi nói:

-Ta không thích bông hoa này. Ta về cung điện trước đây!

Nói rồi chàng đứng dậy khỏi chiếc xích đu, rảo bước qua những hàng hoa thược dược và thạch thảo tím biếc. Chàng đi nhanh rồi lại chậm, luẩn quẩn một hồi trong hoa viên rộng lớn chứ không hề trở về cung điện như đã nói với Jihoon.

Cứ đi, đi rồi lại đi dù chàng chẳng biết mình đang đi tới nơi nào? Lạc mất!

Chàng bước tới một khoảng vườn khuất nơi xa, đây chỉ là mảnh vườn nhỏ bé và trồng rất nhiều, rất nhiều hoa hồng mà thôi. Hoa trồng trên mặt đất, hoa rải quanh lối mòn bằng sỏi đá, hoa bám lên tấm lưới tạo thành một bức tường hoa hồng. Tất cả chúng và hoàng tử đều đẹp. Nhưng không tươi tắn... Chợt nhận ra, bộ âu phục trên người chàng mặc cũng là màu đỏ, cái màu đỏ thẫm của máu, của những cánh hồng héo rồi dần đen đi - sẽ xấu xí lắm!

[SEVENTEEN][HOZI] Kì nhỉ, cậu nhỏ thế?Where stories live. Discover now