Chương 127(Hoàn)

Start from the beginning
                                    

Cố Ích Thuần là một trưởng bối rất dịu dàng, với con ruột của mình, ông chưa từng đánh mắng, với hai cái mông của nhóc con Cố Ninh, Cố Khoan, cũng chỉ để đét vài cái cho vui. Cho nên ông không mắng sư đệ, không đánh học trò, là một người bất hợp tác với bạo lực – thế là chẳng chịu gặp ai hết!

Cặp cha vợ con rể Trịnh Tĩnh Nghiệp và Trì Tu Chi tự nhận là người tốt, giàu tình cảm, sốt ruột đến độ quýnh lên, khi Cố Ích Thuần đóng cửa thư phòng, hai người bọn họ cũng không dám gõ! Cách một cánh cửa nói xin lỗi, Cố Ích Thuần cũng cách một cánh cửa trả lời: “Trên người đang không yên, hai người về đi.” Đương nhiên tụi học trò cũng được cho nghỉ học.

Người tốt Trịnh Tĩnh Nghiệp liền lôi con gái ra, cũng chẳng vì gì khác, bên cạnh toàn một đám loi choi, còn đây là con gái, ngay cả Cố Ích Thuần cũng coi Trịnh Diễm như con gái ruột cơ mà. Nghĩ lại mình cũng hay bị con gái khiến không biết phải làm sao, chắc Cố Ích Thuần cũng vậy chăng?

Trịnh Diễm rất hiểu cảm nhận của một người như Cố Ích Thuần, cho nên khi nghe nói thầy ‘bệnh’, phản ứng đầu tiên của nàng: Để cho người ta được yên tĩnh chút đi. Quả thật, nàng cũng rất im lặng, nghiêm túc kiểm điểm hành vi của mình chút đỉnh, sau đó… tiếp tục làm chuyện xấu. Rốt cuộc cũng hiểu cái gì gọi là ‘Người trong giang hồ, thân bất do kỷ’. Nàng không cao thượng đến mức hi sinh bản thân, cùng lắm chỉ vừa chảy nước mắt cá sấu vừa nhai thịt thôi. Ôi~.

Trịnh Tĩnh Nghiệp rất lo lắng về trạng thái tâm lý của Cố Ích Thuần, ông rất hiểu Cố Ích Thuần, biết chuyện lần này đã vượt quá phạm vi có thể được Cố Ích Thuần dễ dàng tha thứ, thế nên không ép con gái đi dỗ Cố Ích Thuần là không được! Thấy Trịnh Diễm không đồng ý ngay, đưa tay lên, bóp cổ Trịnh Diễm: “Có đi không? Có đi hay không?”

Sắp bị bóp chết rồi! Trịnh Diễm thè lưỡi đồng ý: “Buông con ra, buông ra. Con đi! Đi mà!”

Sau đó bị xách tới trước cửa thư phòng Cố Ích Thuần. Trưởng công chúa Khánh Lâm, Trì Tu Chi đều đang đợi ở ngoài, Cố Ích Thuần vẫn chôn mình trong thư phòng, Cố lão đầu nổi nóng thì đúng là không ai dám đụng vào.

Trịnh Diễm liếm ngón tay, trước ánh mắt sửng sốt của cả đám người liên can, chọt vào giấy dán cửa sổ, sau đó nhìn lén vào phòng. Ồ, thấy Cố đang giận dỗi ngồi xếp bằng trên sạp kìa. Vậy thì dễ làm rồi, Trịnh Diễm về sau một bước, xông tới, nhấc chân đá cửa!

Rầm!

Suýt nữa Trịnh Tĩnh Nghiệp nhảy dựng lên, còn Cố Ích Thuần thì nhảy dựng thật, con bé này! Quá càn quấy! Trợn mắt nhìn, là Trịnh Diễm.

Cằm của Cố Ích Thuần rớt xuống đất không dậy nổi, đầu tiên ông nghĩ đến thủ đoạn Trịnh Tĩnh Nghiệp dùng thật phúc hắc, sau đó nghĩ đến Trì Tu Chi ‘biết lễ hiểu pháp’ lại hồ đồ nghe theo Hoàng đế, cuối cùng là Trịnh Diễm ‘ngoan ngoãn hiểu chuyện’ thì ra là một con bé bạo lực! Nha đầu kia vẫn chưa rút chân về, có lẽ vì dùng sức nhiều, tê chân, xoay cổ chân vòng vòng.

Trịnh Diễm làm ra vẻ không có việc gì, đi tới ngồi đối diện Cố Ích Thuần: “Ồ? Khí sắc của thầy không tệ nha~”

[Hoàn] CON GÁI GIAN THẦN - Ngã Tưởng Cật NhụcWhere stories live. Discover now