Chương 21

5.2K 180 30
                                    


LÀM RÕ LÀ LOẠI ‘CÁ’ GÌ?

“Khụ khụ.” Hai tiếng ho khẽ lên, biểu tình Trịnh Diễm trở nên nghiêm túc trở lại, tiếng này nghe quen quá. Cha nàng đang ho khan.

Trịnh Tú vào khi ông đang chỉnh sửa bồn hoa thủy tiên trên bàn, đến giờ, vẫn cắm cúi. Bồn hoa này Trịnh Tĩnh Nghiệp rất tỉ mỉ chăm sóc, đặt trong chậu tử sa (loại đất sét rất mịn, hàm lượng sắt cao, sau khi nung có màu nâu đỏ, tím đen. Chủ yếu dùng làm đồ trà) mang vẻ cổ xưa. Mỗi ngày đều kiểm tra có lá khô, có cần tưới nước không, rất tự hào.

Trịnh Diễm thấy cha mình thảnh thơi vuốt từng lá thủy tiên, oán thầm ‘lão hồ ly’, im lặng, kiếm chỗ ngồi rồi thong thả ôm bếp lò Bác Sơn đang xông hơi trong tay áo, lò Bác Sơn tỏa ra làn khói xanh từ từ tản ra ngoài.

Trịnh Tú nhìn Trịnh Thụy, khiến cậu em nhỏ này chịu áp lực rất lớn. Trịnh Thụy thầm kêu một tiếng xúi quẩy, chuyện là do cậu phát hiện ra, cũng hiểu mình nên tận tâm làm một người chú có trách nhiệm, nhưng bây giờ lại hối hận, đây là tình huống gì thế này. Đáng lẽ mình không nên đến chứ phải!

Trịnh Tú nhìn cậu em đang trưng bộ mặt 囧, hung hăng hỏi: “Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì?”

Trịnh Thụy muốn khóc tới nơi, lắp bắp đáp: “Là Đại lang, ngày nào cũng ở chung với tên nhóc Cố gia, tụi Đức An, Đức Bình đều bị quăng ra phía sau. Người ta làm gì thì nó cũng làm theo, đi đâu cũng đi theo, cứ như một cái bóng.” Cậu ráng nhịn không dùng từ ‘thằng hầu’ lắm rồi đấy.

Cuối cùng Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng ngẩng đầu lên, mắt sáng quắc, Trịnh Diễm sợ thiên hạ chưa loạn, đế thêm: “Đích thị là cái bóng chứ còn gì.”

Đệt! Nha đầu chết tiệt, bây giờ mới thêm mắm dặm muối, nãy giờ muội làm gì hả?

Lông mày Trịnh Tĩnh Nghiệp nhíu lại, gương mặt của Trịnh Tú còn nhăn nhó hơn cả ông. Trịnh Tĩnh Nghiệp nói: “Hai đứa con tuổi chưa lớn, nhưng cũng là bậc bề trên của các cháu, để ý thế là đúng, như vậy rất tốt, còn đám Nhị lang thì có gì khác thường nữa không?”

Hai anh em đồng loạt lắc đầu, Trịnh Tĩnh Nghiệp gật gù bảo: “Lục lang không cần đi học nữa, về phòng đi, cha sẽ gọi con sau. Thất nương đến chỗ mẹ đi.”

Hai đứa bé đứng dậy cúi chào, trước khi ra cửa, Trịnh Diễm còn lấy một cục giấy nhỏ đập vào ngực của anh cả, phủi phủi tay, xong rồi rời đi.

Trịnh Tú ôm một cục giấy vụn, ánh mắt nhìn thẳng, Trịnh Tĩnh Nghiệp liếc mắt qua, anh mới từ từ nhìn vào, từ từ trải tờ giấy ra. Mặt giấy nhăn nhúm, trên đấy viết một hàng chữ: Đến vực thèm cá (ý nói có nguyện vọng nhưng chẳng làm được), chẳng bằng lùi lại đan lưới.

Trong lòng Trịnh Diễm biết rõ, cha mình không hiền lành gì, không chỉ có một thủ đoạn. Điểm chết người là, ông còn rất thông minh! Muốn gây ảnh hưởng với người khôn ngoan, thì bạn cũng phải trình chút vốn của mình, bằng không chỉ dựa vào làm nũng, nhõng nhẽo thì chẳng có tác dụng gì, phải để ông nhận ra chỉ số thông minh của bạn mới được.

Lăn lộn trên đời, nhất định phải có thực lực. Trịnh Diễm đòi hỏi bản thân có sự cọ xát rèn luyện, không thể chuyện gì cũng lấy thân phận ‘con gái Tể tướng’ làm giấy thông hành, Tể tướng không phải Hoàng đế, con gái Hoàng đế cũng có lúc không có rau ăn mùa đông. Thực lực là quan trọng nhất.

[Hoàn] CON GÁI GIAN THẦN - Ngã Tưởng Cật NhụcWhere stories live. Discover now