Chương 77

3.8K 116 5
                                    


“ĐÁNH!”

Trì Tu Chi hơi hậm hực.

Tưởng Trác xuất hiện khiến chàng cảm thấy hơi đau não.

Mặc dù thời thơ ấu từng chịu vất vả, nhưng Trì Tu Chi vẫn rất nổi bật trong đám bạn cùng lứa. Đột nhiên bất ngờ có Tưởng Trác, nhờ một chuyện mà thành danh, lại còn không phải phe cánh của mình. Trì Tu Chi có cảm giác bài xích.

Đây không phải là kiểu biến đổi tâm lý do ‘Xuất hiện đối thủ ngang hàng nên hưng phấn’ cũng chẳng phải ‘Muốn bồi dưỡng địch thủ trở nên xứng tầm’, điều duy nhất có thể xác định là, trong nháy mắt, radar của chàng đã được kích hoạt, Trì Tu Chi đang nghĩ tới vấn đề rất thực tế – làm thế nào để áp chế Tưởng Trác.

Trịnh Diễm còn phiền phức hơn, bấy giờ hai người đang ngồi xổm, mặt đối mặt dưới tàng hoa trong sân, Trịnh Diễm chống cằm, có bàn tay đưa tới mặt nàng, bé mẫu giáo đưa tay nghịch hoa nhỏ, mặt ửng đỏ, nhưng miệng lại nói: “Nói thế coi như Tưởng Trác đã không phụ lòng Mẫn nương tử.”

Trì Tu Chi đưa tay bẹo mặt nàng: “Cô nhóc không có lương tâm.”

Trịnh Diễm không nhịn được phì cười: “Giọng điệu chàng sao mà ai oán thế.”

Trì Tu Chi cũng nở nụ cười nhạt: “Tưởng Trác không dễ đối phó~”

“Tên tuổi của thân bằng quý thuộc cả trai lẫn gái, nhờ mồm mép đám xấu xa trên triều tụng ra rả hơn tám trăm lần rồi, y muốn làm gì, cũng phải đợi lời đồn này lắng xuống đã,” Trịnh Diễm vừa nghe cũng biết Trì Tu Chi không xem Tưởng Trác là bạn, “Chẳng lẽ bây giờ y đã làm gì rồi sao?”

Trì Tu Chi lắc đầu: “Hình như đang nghỉ ngơi lấy sức chờ phân phó, nhưng dù sao cũng không thể thiếu cảnh giác.”

Hiện tại là giờ phút mấu chốt trong triều, mọi người đã loạn lắm rồi, nếu còn ngồi đó mà tán cmn thưởng đối thủ thì đúng là đầu óc có vấn đề! Vốn tích lũy của thế gia không phải chỉ để trưng cho vui, chỉ vì không có người lãnh đạo nên mới ngày càng suy tàn. Lý Thần Sách là một người có khả năng, nhưng tính tình quá tệ, phẩm chất có chỗ thiếu hụt. Tưởng Trác thì khác, đây là một người kiên quyết, tinh tường, lại còn rất bình tĩnh. Lăn lộn trong triều, đầu tiên phải có khứu giác nhạy bén, thứ hai cần nhẫn nại. Tưởng Trác là người trọn vẹn cả hai.

Nói xong, lo lắng nhìn Trịnh Diễm, sợ nàng hiểu lầm mình không thiện lương, lại muốn giải thích cho rõ, mong Trịnh Diễm có thể hiểu cho suy nghĩ của chàng.

Trịnh Diễm gật đầu: “Bây giờ mặc kệ y, nhưng phải ghi nhớ. Em đoán chừng, qua chuyện này, pháp lệnh sẽ được bổ sung, muốn quên cũng khó.”

Phải nói, quan điểm của Trì Tu Chi rất chính xác, bởi vì cái kiểu tán thưởng, bồi dưỡng đối thủ này, bình thường đều bị đối thủ đánh bại. Bấy lâu nay nhân vật chính đều nhờ suy nghĩ khác thường của tụi trùm cuối mà tránh được một hoặc n kiếp, sau đó tu thành chính quả. Đây chẳng phải không muốn thấy kẻ giỏi nên phải giết, đố kị người tài, căn bản chỉ là tâm lý bảo vệ bản thân mà thôi – bọn họ lăn lộn trong triều, chém giết với người, cũng chẳng phải là một vòng hỗ trợ thuần khiết.

[Hoàn] CON GÁI GIAN THẦN - Ngã Tưởng Cật NhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ