Chương 3

18K 445 30
                                    


BÍ MẬT TO LỚN CỦA TRỊNH TƯỚNG (PHẦN MỘT)

Cha nàng tới, trên mặt còn mang nụ cười yêu thương quen thuộc, Trịnh Diễm cảm thấy có gì đó không phải.

Nhìn đi nhìn đi, phong độ như vậy, kiểu cách đến thế, rõ ràng là ‘hàng chuẩn chất lượng cao’! Sao lại là gian thần trong miệng mọi người chứ? Cúi đầu, nhìn nhìn ngọc bội Dương Chi mình đeo bên hông, lấy vật thế này cho con gái bảy tuổi đeo chơi, cuộc sống sung túc như vậy là được ông cung cấp cho. Ngay cả tư cách oán trách cũng không có.

Gian thần đẹp trai Trịnh Tĩnh Nghiệp bây giờ không giả bộ bí hiểm như trong thư phòng nữa, mỉm cười hỏi Đỗ thị: “Vợ Tam lang mang thai rồi sao? Đã thông báo với bên sui gia chưa?”

Trịnh gia căn cơ còn nông, không có nhiều quy tắc phiền phức như các thế gia đã kéo dài mấy trăm năm, nhưng giữa bố chồng và con dâu cũng rất được coi trọng như đại phòng, ba chị em dâu Phương thị cũng theo thứ tự. Mà Trịnh Tĩnh Nghiệp gian thì gian, nhưng là một người đàn ông rất chăm lo cho gia đình, hễ ở nhà thì ăn cơm với vợ con.

Anh em Trịnh Tú đã cưới vợ, làm phiền vợ chồng người ta cũng không hay. Cho nên, khi Trịnh Tĩnh Nghiệp xuất hiện bên mâm cơm, thì ba cô con dâu cũng mất tăm mất tích, ba anh con trai Trịnh Tú đã thành thân, ăn cơm với vợ con trong tiểu viện riêng của mình.

Mâm cơm này có vợ chồng Trịnh Tĩnh Nghiệp, hai cậu con trai chưa cưới và cô con gái cưng, năm người cùng ăn.

Ừ thì, lấy tư cách là một gian tướng, cuộc sống gia đình của Trịnh Tĩnh Nghiệp lại khá đơn giản.

Đỗ thị cùng các con đứng dậy đón chồng, nói ‘ông vất vả rồi’, trả lời những câu ông hỏi, rồi cùng ngồi xuống. Mấy cô con dâu tránh đi, còn các anh con trai mang cháu đến thỉnh an Trịnh Tĩnh Nghiệp, báo cáo công việc.

Trịnh Tĩnh Nghiệp ngày giải quyết trăm công nghìn việc, nhưng lại không hề xem nhẹ việc giáo dục con cái, dặn dò lần lượt mấy câu. May mà trí nhớ ông vẫn còn tốt, Trịnh Đức Hưng đọc sách đến đâu, hôm qua là ngày đầu tiên Trịnh Đức An viết thơ, nha môn chỗ Trịnh Sâm đã xảy ra việc gì… Hỏi từng chuyện, từng chuyện một xong mới để các con về phòng, tìm vợ ăn cơm.

Thời này đều chia thức ăn dựa vào địa vị và tài sản gia đình, mỗi người một mâm, xa hoa, và cũng rất hủ bại. Trịnh Gia không có quy tắc cấm nói chuyện trong bữa cơm, điều này khiến ba cô con dâu phản đối hồi lâu, phải mất hơn nửa năm, mới có thể áp dụng được quy tắc này cho gia đình mình.

Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng biết quy tắc của các ‘thế gia’ khác, mãi đến mấy năm sau khi lên chức tể tướng, ông vẫn không sửa lại quy định trong nhà mình. Ông cho rằng, nhà là nơi người ta thả lỏng nhất, không cần phải câu nệ những chuyện nhỏ nhặt, gò bó như thế, miễn khi nói chuyện, không phun cơm vào mặt nhau là được rồi, tính ra thì cũng có yêu cầu một chút về cách ăn. Hơn nữa, trò chuyện bên mâm cơm, không phải là một phần của gia đình sao?

Một đội tì nữ ăn mặc xinh đẹp đi tới, lần lượt đứng sau các vị chủ nhân, hầu cơm.

Trịnh Diễm nghe mẹ nói: “Đã cho người đến Triệu gia rồi, nhà họ thật coi trọng quy tắc, trước sai người mang thiếp qua, quay lại thì cũng phải đến mai.”

[Hoàn] CON GÁI GIAN THẦN - Ngã Tưởng Cật NhụcWhere stories live. Discover now