Chương 50

3.8K 68 1
                                    


TA THẬT CÓ LỖI VỚI QUỐC GIA, CÓ LỖI VỚI NHÂN DÂN, CÓ LỖI VỚI ĐẠI THẦN XUYÊN KHÔNG.

Khách chen chúc nhau đầy trong tiệm, mọi người đứng vây quanh một cậu thanh niên đang ngồi sau bàn, rủ rỉ bàn tán. Người kia bộ dạng hoạt bát, khoảng chừng mười sáu, mười bảy tuổi, đã ra dáng đàn ông, mặt mũi sáng sủa, mi thanh mục tú, ăn mặc nhẹ nhàng thoải mái, khóe miệng cười mỉm, trong mắt lộ ra sự tự tin của kẻ xuyên không.

Người mẫu ngồi đối diện là một cụ ông, theo Trịnh Diễm đoán, ông cụ này chắc là rảnh rỗi, buồn quá đi dạo lung tung. Cụ ông ngồi ngay ngắn, một tay sờ râu, tay vịn gậy chống, chờ người kia vẽ cho.

Khỏi phải nói, tay nghề tên kia được gom góp, ngồi hí họa như vậy một lúc, vẽ được đại khái, sau đó tỉ mỉ chỉnh lại các nét, vì cụ ông nhà người ta không thể ngồi yên không cử động cả ngày được. Cho dù chỉ là đường nét xung quanh, nhưng cũng rất giống, mọi người chung quanh lại ca tụng một hồi.

Trịnh Diễm chỉ cảm thấy rất đờ mờ. Dưới ngòi bút của Thịt (tác giả tự gọi mình) chỉ có một người duy nhất vẽ phác họa giỏi mà thôi – tôi nói cho bạn biết, tại vì chính Thịt cũng không đếch vẽ được cái gì nên mới để khả năng hội họa của nhân vật chính khá khẩm hơn – tay nghề vẽ phác họa của Trịnh Diễm cũng không tồi. Có thể dễ dàng nhận thấy, trình độ vẽ phác họa của thanh niên văn hóa cũng như Thịt,như vừa kêu meo meo hai tiếng, chân ướt chân ráo đứng trước ngưỡng cửa của hội họa mà thôi. (Á? Hình như cái vật kì quái gì đang lăn vào…)

Thanh niên văn hóa cười tủm tỉm, trước những ánh mắt tán thưởng của ‘dân bản xứ’, khiêm tốn nói: “Chút tài mọn thôi mà.”

Mệ nó chứ chút tài mọn! Một phương pháp hội họa hoàn toàn mới phải được hình thành theo hệ thống, đòi hỏi sự suất hiện của công cụ vẽ hoàn toàn mới khác, tên khốn khiếp ngươi nói cho ta nghe, phải qua mấy đời mới phát triển được như vậy, hả? Đúng là sâu bọ đi đục khoét! Ngươi dựa vào gì mà hạ thấp kết tinh trí tuệ của người khác hả?!

Cậu bé xui xẻo Trịnh Đức Hưng không đọc được suy nghĩ của cô cô, chỉ cho rằng Trịnh Diễm đang nhìn chằm chằm vào trước cửa tiệm nhà người ta, ngẩn người, tưởng tiểu cô cô thích cái này. Thầm nghĩ tuy cái này hơi kì lạ, nhưng cũng không quái khác người, cũng không phải cái gì ghê gớm. Chủ động hỏi thay: “Cái này bao nhiêu?”

Tranh đã vẽ xong, thanh niên văn hóa đứng yên một chỗ, nhìn chưởng quầy, tiểu nhị chào bán bút chì, còn bán kèm cả dao gọt nhỏ. Trịnh Đức Hưng hỏi, tiểu nhị trả lời: “Một trăm đồng một cây, ba ngày đầu khai trương giảm giá, mua mười tặng một.”

Trịnh Đức Hưng dù không có nhiều tiền bằng Trịnh Diễm, nhưng cũng coi là ông chủ nhỏ, vui vẻ ném ra hai xâu tiền khiến tiểu nhị ngã ngửa: “Bán hai mươi cây. Còn dao nhỏ thì sao?”

Xuyên qua gần mười năm, bỗng phát hiện mình có đồng hương, tâm trạng Trịnh Diễm vô cùng phức tạp! Nhìn người ta xem, đã ‘phát minh’ những thứ có lợi cho quốc kế dân sinh, cũng mở cửa hàng, còn mình thì… chỉ được cái ăn hàng! ‘Phát minh’ gì đó của nàng, toàn để ăn ngon hay không ngon không thôi?

[Hoàn] CON GÁI GIAN THẦN - Ngã Tưởng Cật NhụcOnde as histórias ganham vida. Descobre agora