Chương 89

3.2K 98 2
                                    


AI MÀ CHỊU CHO NỔI!

Trong khi mặt phó tướng vô cùng thảm thiết, Hạ Thực mở tiệc chiêu đãi sứ giả một bữa rất hậu, ca múa thái bình như thể tình hình Hà Âm đang cực kì tốt đẹp.

Trong tiệc Hạ Thực cứ mời rượu liên tục, Trì Tu Chi bất đắc dĩ, vừa đập bể đầu người, tuy đã thay quần áo, nhưng vẫn cảm thấy có mùi máu tươi không thể gạt đi thoang thoảng nơi đầu mũi, uống chút rượu còn được, nhưng nhai nuốt này nọ thì thua. Hạ Thực còn tán thưởng chàng ‘văn võ song toàn’. Biết mình biết ta, thật ra nếu đối mặt với một đội quân chính quy, chỉ có đường chết. Chẳng qua chống lại một lũ quỷ đói, chàng dùng mưu, quyết định nấu cháo hoa để đối thủ tự động buông vũ khí đầu hàng thôi.

Một bên thì bụng kêu rồn rột rột, bên kia thoang thoảng hương cháo. Đệch! Còn có tâm cmn trạng nào mà chém người nữa? Qua trận này, Vu Trấn Hải đã có cái nhìn hoàn toàn khác về Trì Tu Chi. Trước sự khiêm tốn của Trì Tu Chi, Hạ Thực vẫn nịnh hót: “Trì lang nhanh trí, nếu đổi là ta, không nghĩ ra nổi đâu.”

Trì Tu Chi thở dài: “Ta chưa từng giao đấu với ai, cũng chẳng biết cách bài trận, đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Nói cho cùng có lẽ những lưu dân ấy cũng chỉ vì bất đắc dĩ, bị ép buộc mà thôi, mong có thể giảm tình trạng hỗn loạn, để bọn họ có đường sống. Đây cũng là ý của Thánh nhân, có thể xoa dịu thì làm, tàn sát nhiều là trái với hi vọng của ngài.”

Hạ Thực khen ngợi: “Đúng là phong cách quân tử.”

Vốn Trì Tu Chi hơi buồn nôn, không ăn được, được Hạ Thực tán dương thế này, càng đau dạ dày, chẳng đắc ý chút nào cho nổi.

Khó lắm tiệc rượu mới kết thúc, Trì Tu Chi cũng đã mệt lắm rồi, không muốn bị Hạ Thực gây phiền – mà Hạ Thực quả thật là một kẻ có thể tạo hiệu ứng đám đông – lộ vẻ mỏi mệt. Hạ Thực biết điều, vui vẻ thả người, trở về lên kế hoạch để ngày mai tiếp tục quẩn chân.

Trăng sáng như gương, vuốt ve thanh kiếm trong tay, rốt cuộc, Trì Tu Chi cũng thở dài một hơi. Vu Trấn Hải vẫn mặc một thân áo giáp, vừa đến là phát tiếng leng keng, Trì Tu Chi mím môi, quay đầu nhìn cậu. Vu Trấn Hải tới báo cáo công tác: “Đã lên danh sách, lưu lại dấu vân tay, người đã giao cho Hà Âm quản. Trong lúc rối ren có mất ba vò rượu, đương nhiên dê đã chạy hết, sau đó chỉ tìm lại được ba con, đã dùng hết số thóc…”

Trì Tu Chi gật đầu: “Phù tiết (*) không mất, gửi công văn từ Hà Âm, ta sẽ dâng tấu, báo cáo rõ ràng những chuyện xảy ra khi ấy với Thánh nhân.” Những hộ vệ đi theo cũng đều là con nhà quan, tuy cấp bậc không cao những cũng có thể làm chứng.

(*) Phù tiết – vật làm tin khi vua sai đi sứ hoặc điều binh.

Vu Trấn Hải thoáng do dự: “Còn Hạ tướng quân….” Hơi bị kì quái.

Trì Tu Chi ra dấu tay cản lời của cậu ta, ý bảo: Có lời gì đợi khi rời khỏi địa bàn của người ta rồi hẵng nói. Vu Trấn Hải thi lễ: “Ta đi tuần quanh doanh trại, Trì lang nghỉ ngơi đi.”

Trì Tu Chi cầm bội kiếm: “Ta đi với cậu.” Vu Trấn Hải liếc thanh kiếm trên tay chàng mấy lần, vẻ mặt Trì Tu Chi vẫn thản nhiên đi trước. Dù vợ chưa cho phép dùng, nhưng chắc bố vợ sẽ không vì chuyện này mà đập chàng đâu. Vợ đúng là tri kỉ, cái gì dùng được đều chuẩn bị đưa cho.

[Hoàn] CON GÁI GIAN THẦN - Ngã Tưởng Cật NhụcWhere stories live. Discover now