Chương 9

8.4K 221 23
                                    


TRỊNH TƯỚNG VÀ SƯ HUYNH RẤT TRONG SÁNG.

Quý Phồn tự nhảy vào hố phân mà không biết, có thể nhận thấy ý định đáng sợ hiện tại của Trịnh Tĩnh Nghiệp vẫn chưa xuất hiện. Gian đảng của Trịnh tướng cũng sốt ruột, dù tin tưởng vào sự sáng suốt của Trịnh tướng, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng thân phận thầy giáo của Quý Phồn đủ để ngăn cản rất nhiều chuyện của Trịnh Tĩnh Nghiệp.

Nhóm đối thủ chính trị của Trịnh Tĩnh Nghiệp chia làm rất nhiều loại, nhờ vậy có thể nhận ra bên đấy cũng không phải chắc như thép. Theo công tác thống kê sơ bộ, loại thứ nhất: cho rằng Trịnh Tĩnh Nghiệp sợ, khiếp sợ uy lực của thầy mình. Loại thứ hai: cho rằng Trịnh Tĩnh Nghiệp đã được thầy cảnh tỉnh, từ nay sẽ tỉnh ngộ cải tà quy chính.

Hai loại trên thì chẳng cần lo lắng.

Loại thứ ba: Trịnh Tĩnh Nghiệp nhất định có âm mưu, âm mưu cụ thể là gì, cần nghiên cứu thêm. Có điều đã biết ông có ý xấu rồi thì sẽ sinh lòng cảnh giác, không dễ gì thực hiện.

Loại thứ tư: Trịnh Tĩnh Nghiệp nhất định có âm mưu, âm mưu cụ thể là gì, cần nghiên cứu thêm. Nhưng không biết cũng không sao, có Quý Phồn đứng trước rồi. Trịnh Tĩnh Nghiệp không thể ra tay với thầy được, nếu như làm thật, mọi người sẽ hợp lực tổng tấn công. Trịnh Tĩnh Nghiệp năm đó cơ khổ đơn độc, nếu không nhờ đệ tử của Quý Phồn giúp đỡ, thì không thể có được thành tựu như bây giờ, thân phận là học trò của Quý Phồn là nước cờ đầu tiên của ông. Bây giờ ra tay với thầy giáo chính là vong ơn phụ nghĩa, chỉ cần điều này là có thể cắn chết ông rồi.

Mọi người rất thích ngồi xem.

Cho đến khi có một người không vui xuất hiện ở Trịnh phủ – Cố Ích Thuần.

Cố Ích Thuần rất hiểu Trịnh Tĩnh Nghiệp, cho dù xa cách hai mươi năm, ông vẫn được coi là người hiểu Trịnh Tĩnh Nghiệp nhất. Đỗ thị cũng hiểu Trịnh Tĩnh Nghiệp, chỉ cần dựa vào hơi thở là có thể nhận ra cảm xúc của chồng, trong khi Cố Ích Thuần không cần chung sống mà vẫn biết sư đệ mình đang suy nghĩ gì. Ông tận mắt nhìn thấy Trịnh Tĩnh Nghiệp từ một tiểu tử biết vài con chữ ở nông thôn từng bước một vào kinh làm quan, tuy sau khi Trịnh Tĩnh Nghiệp vào kinh thì hai người không gặp nhau nữa, nhưng vẫn thư từ qua lại như cũ.

Như thế này rất không giống Trịnh Tĩnh Nghiệp, theo tính tình của Trịnh Tĩnh Nghiệp, không bóp chết Quý Phồn thì thôi, sao lại có thể đề cử lão ra làm quan?

Công bằng mà nói, danh sĩ như Quý Phồn cũng là người bình thường, cũng có tư lợi, có điều dù gì lão cũng đã chiếu cố Cố Ích Thuần. Cố Ích Thuần cũng không muốn Trịnh Tĩnh Nghiệp đối đầu với Quý Phồn, khiến thanh danh đã không tốt càng tồi tệ hơn.

Nghĩ vậy, ông cho người đến Trịnh phủ trình danh thiếp.

Một tấm danh thiếp được mang tới, khiến đại tổng quản Trịnh phủ sợ đến mức hồn vía lên mây.

Mệ nó! May mà bố nhận ra lão bộc bên người của Cố tiên sinh, bằng không để lũ không hiểu chuyện kia cho rằng danh thiếp của Cố tiên sinh là của A Chó A Mèo gì đó rồi ném đi… Chắc chắn sẽ bị Tướng công đánh chết! Âm thầm tự nhắc bản thân, từ nay không thể tùy tiện xử lý danh thiếp nhận được, phải đọc cẩn thận từng phần, đỡ tránh rước chuyện vào thân.

[Hoàn] CON GÁI GIAN THẦN - Ngã Tưởng Cật NhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ