Chương 28

4.4K 150 5
                                    


AI LÀ KẺ XẤU THÌ SẼ TỰ KHẮC CHỮ TRÊN MẶT; NGƯỜI LÀM GIAN THẦN HẲN SẼ TUYÊN BỐ MÌNH ĐANG LÀM CHUYỆN XẤU?

Hoàng Thái tử đánh Duyên Bình quận vương, lại còn ở trước mặt nhiều người, khiến cho vấn đề trở nên nghiêm trọng. Hoàng đế cho gọi để Trịnh Tĩnh Nghiệp giải quyết hậu quả, Trịnh Tĩnh Nghiệp không thể không đi. Thật đúng là không cam lòng chẳng nguyện ý, không phải lần đầu Trịnh Tĩnh Nghiệp giúp Hoàng thượng thu dọn tàn cục, nhưng lần này ông làm mà vô cùng chán ghét.

Duyên Bình quận vương Tiêu Lệnh Đức, con trai thứ mười của Hoàng đế, là một nhân vật hiếm lạ. Tám mươi năm từ khi triều Đại Khích lập nên, truyền qua bốn đời vua, đến Tiêu Lệnh Đức là đời thứ năm. Năm đời toàn gien mỹ nhân, nhưng lại không thể cải thiện vẻ ngoài cho hắn ta.

Trịnh Tĩnh Nghiệp chưa từng thấy một Hoàng tử nào xấu xí như vậy!

Lương tâm mà nói, Hoàng đế hiện giờ, cũng được coi là đẹp lão, lại nghe mẹ của Tiêu Lệnh Đức từng được sủng ái nhất sáu cung, chả biết sao lại sinh ra người như hắn. Nhìn mặt, dáng người của hắn ta, bạn sẽ cảm thấy, đây không phải vượn người cổ đại tiến hóa thành, mà biến hình từ lợn rừng tối cổ.

Đúng thế, Duyên Bình Quận vương rất mập, một gã mập thô tục! Không chỉ quá béo thôi đâu, nhìn bộ dạng hắn, bạn sẽ cảm thấy ông trời đang muốn trả thù xã hội.

Vẻ ngoài xấu xí thì thôi đi, đến tính cách cũng chả ra sao, đúng là cảnh hiếm găp trong hoàng thất. Phàm là con cháu hoàng thất, khoảng thời gian đầu dựng nước, về tình thì thôi cũng lượng thứ được, chứ đến giờ mà còn xuất hiện hàng hiếm cỡ này, thật có lỗi với quy luật xã hội. Cho dù bạn có xấu cỡ nào, thì ít ra cũng phải học cách che giấu chứ, còn hắn ta ấy à, không hề!

Lệnh, mang nghĩa tốt, đẹp. Đức, là đạo đức. Tiêu Lệnh Đức thì vừa không đẹp cũng chẳng có đạo đức, hình như suy nghĩ có vấn đề, tính tình tệ hại cực kì. Chắc chắn trong ‘Chư vương liệt truyện’ sau này sẽ miêu tả: ‘Tướng mạo khó coi, hung hăng bất tài’, có thể hiểu hắn là loại người thế nào rồi đấy.

Cho dù không thích Thái tử, Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng phải nói câu khách quan, nếu Thái tử xung đột với Duyên Bình Quận vương, mười phần hết tám, chín, là do Duyên Bình Quận vương sai.

Trịnh Tĩnh Nghiệp chưa vào cung Thúy Vi đã cảm nhận bầu không khí nơi đây, nhướng mày, bước tới. Đứng ngoài chờ, Hoài Ân đi vào trong báo cáo, cửa điện mở ra, liền nghe thấy tiếng quát tháo của Hoàng đế: “Rốt cuộc mày đã tỉnh chưa?!”

Có đứa con trai như thế thật bất hạnh, Trịnh Tĩnh Nghiệp thầm rớt nước mắt thông cảm cho Hoàng đế.

Hoàng thượng nghe thấy Trịnh Tĩnh Nghiệp tới, dù gì cũng phải phải giữ mặt mũi cho nhà mình trước mặt Tể tướng, nguôi giận. Làm Hoàng đế dễ lắm à? Sau khi Miêu phi mang thai thì bám ngài cực kì, phụ nữ mang thai luôn có cái bệnh kì lạ là lúc nào cũng có cảm giác không an toàn. Dỗ dành ái thiếp như hoa như ngọc là cam tâm tình nguyện, thế mà thằng con hư đốn lại làm cái chuyện 囧 khiến lòng ngài ngổn ngang cả lên.

Từng đứa, từng đứa, đều chẳng bớt lo được!

Trịnh Tĩnh Nghiệp xuất hiện, hành lễ với ba cha con. Trong lòng Thái tử có chút không tự nhiên, nhưng vẫn lên tiếng đáp lại. Trịnh Tĩnh Nghiệp không quá khách sáo, hỏi thẳng Hoàng đế: “Thần ngu dốt được triệu tới, không biết đã gây ra chuyện gì?”

[Hoàn] CON GÁI GIAN THẦN - Ngã Tưởng Cật NhụcWhere stories live. Discover now